"..."
Cô rơi đi trong sự hả hê của người chiến thắng. Mặc kệ cô ta đang tức giận đứng đấy.
Khi hai người bước vào tháng máy cô nhìn hắn ta chằm chằm nghi ngờ lên tiếng "Anh thật sự sẽ đuổi cô ta sao?"
Hắn quay lại nhìn cô, ánh mắt hiện lên một chút cưng chiều "Tôi nói rồi chỉ cần em muốn tôi đều làm được."
Cô quay người đi chỗ khác, nhưng cô vẫn thắc mắc, tại sao dạo gần đây hắn lại đối tốt với cô như vậy, hơn nữa những lúc cô nhìn thẳng vào mặt hắn ánh mắt cưng chiều của hắn làm cô hơi giật mình. Từ khi nào hắn lại nhìn cô với ánh mắt như vậy. Chẳng lẽ hắn đã rung động với cô rồi sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không còn ghét cô nữa?
Nghĩ đến đấy trong lòng cô dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, lâu lâu cô cứ lén nhìn hắn rồi tự cười mỉm một mình. Lần này cô quay sang nhìn hắn nhưng bị hắn bắt gặp, phút chốc cô cảm thấy chột rạ rồi vội vàng quay qua chỗ khác.
Hắn thấy cô cứ nhìn mình rồi cười một cách e thẹn, hắn không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc "Sao vậy hôm nay tôi đẹp trai đến mức cô nhìn không rời mắt luôn sao?" Nói rồi hắn còn cười một cách hài lòng.
Nghe vậy Vy Nhiên càng ngại ngùng hơn mặt đã đỏ bừng từ bao giờ không biết. Cô nhỏ giọng lên tiếng "Tự luyến."
...
Sau đó hai người cùng nhau đi gặp đối tác, trên đường về hắn còn ghé qua mua cho cô một chút đồ ăn vặt, phòng trừ cô có đói lại. Rồi hai người cùng về khách sạn, về đến nơi thì trời cũng đã tối, nhưng hắn còn bận việc nên về đến nơi là ngồi vào bàn làm việc luôn. Cô thầy vậy thì cũng không nói gì mà đi vào phòng tắm trước để lát hắn làm xong rồi tắm sau.
Một lúc sau khi cô tắm xong bước ra thấy hắn vẫn đang ngồi bên bàn làm việc cô liền tiền đến gần nhỏ giọng nhắc nhở "Em có chuẩn bị nước nóng cho anh rồi, anh vào tắm đi."
Nghe cô nói vậy hắn mới rời mắt khỏi màn hình máy tính ngoảnh lên nhìn cô "Được." Hắn nói rồi đứng dậy, nhưng chưa vội đi vào nhà tắm mà đi lại gần cô hơn, ánh mắt mờ ám nhìn cô chằm chằm từ đầu xuống chân, cô bị hắn nhìn thì cũng hơi dè chừng vội vàng lùi lại vài bước, nhưng cô cứ lùi thì hắn lại tiến đến, cứ như vậy người lùi kẻ tiến đến khi cô đụng chúng sofa phía sau thì ngã người xuống, hắn theo đó cũng cúi người xuống, hai tay chống ra sau thành ghế, khoá chặt cô bên dưới rồi hắn ghé sát mặt cô hơn,càng đến gần cô hắn mới phát hiện hình như cô đang run rẩy sao? Hắn cứ thế tiến gần thêm khi hai người ép sát vào nhau cảm nhận được hơi thở của nhau thì hắn mới mỉm cười, nói "Em.Đang sợ tôi sao?"
Cô nghe vậy thì hơi xững người lại, lắp bắp lên tiếng "Làm...làm gì có...haha." Nói rồi cô quay đi chỗ khác để tránh đi cái tình cảnh ngại ngùng này, nhưng ngay sau đó cô đã bị hắn nắm lấy cằm mình quay đầu cô lại bắt cô phải nhìn thẳng vào mặt hắn.
Hắn ghé sát cô hơn khi vừa định hôn xuống môi cô thì cô vội vàng quay đầu đi chỗ khác "Anh...mau đi tắm đi...nước nguội mất." Cô dùng hết sức mình đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn như khúc gỗ vậy có đánh có đẩy thế nào cũng không di chuyển, nên cô chỉ đành bất lực ngồi yên ở đấy.
Lâm Hàn Vũ vẫn không có ý định tha cho cô,hắn lại một lần nữa ép hôn cô một cách ngẫu nghiến, hắn hôn cô một cách mãnh liệt, hút hết mật ngọt bên trong miệng cô, khoáy đảo có một cách điên cuồng, đến khi cảm nhận được cô đang dần mất dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời ra, hắn nhìn cô bị mình hôn đến mức mất hết ý thức, hai má ửng hồng, cùng khuôn mặt mơ màng đang dần mập nước đấy của cô thì hắn liền không chịu nổi, hắn cúi xuống cắn nhẹ vào hai bên má của cô, rồi bắt đầu hôn lên khắp mặt cô, sau đó lại dùng lại ở môi cô,lại bắt đầu hôn cô một cách điên cuồng đến khi thỏa mãn mới dừng lại.
Hắn nhìn cô gái đã bị mình hôn đến mức mơ màng ở dưới thân,hắn ghé sát tai cô, giọng khàn khàn, nói "Tôi muốn em tắm giúp tôi."