• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vài ngày sau, Thiên Khôi đến tìm Kiều Lạc để nói chuyện nhưng lại bị cô phớt lờ. Hết cách anh đành cầu xin, vẻ mặt đau khổ nhìn cô....

- Kiều Lạc, chúng ta có thể quay lại không???

- Quay lại?? Chúng ta từng quen nhau sao?

Kiều Lạc cười khinh bỉ nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Trong lòng cô lúc này chỉ muốn nhanh chóng có thể tìm được con mình, đối với cô tình yêu không còn quan trọng nữa. Cô quay người bỏ đi để mặc anh đau lòng ở đó, anh không ngờ lúc trước và hiện giờ cô lại thẳng thừng từ chối mình như vậy.

Khoảng thời gian sau đó, vì chuyện tình cảm nên Thiên Khôi thường đến quán bar uống rượu giải sầu. Hạ Vy cũng nhân cơ hội tiếp cận an ủi, vì cô vẫn hy vọng rằng sẽ có ngày anh sẽ mở lòng với mình.

- Thiên Khôi à, đừng uống nữa không tốt cho sức khỏe đâu!

- Thiên Khôi! Chỉ vì một kẻ không đáng mà cậu lại hạ mình như vậy sao???

- Thiên Khôi! Cậu đừng như vậy nữa, nhìn bộ dạng cậu như vậy mình đau lòng lắm.

Trong cơn say, Thiên Khôi nhìn Hạ Vy thành Kiều Lạc, ánh mắt mơ màng nhìn cô. Giọng nói trách móc....

- Sao em lại có thể đối xử với anh như vậy??? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn hạnh phúc vui vẻ với nhau sao??

Nói xong anh gục xuống bàn, Hạ Vy đành dìu anh ra ngoài. Khi định bắt taxi thì nhìn thấy khách sạn đối diện, trong đầu cô chợt nảy lên suy nghĩ táo bạo ngay sau đó cô liền dìu anh đến khách sạn gần đó rồi đặt phòng.

- Tôi muốn đặt phòng!

Lễ tân đưa cho Hạ Vy một tấm thẻ phòng, cô mỉm cười cầm lấy tấm thẻ rồi tiếp tục dìu anh lên lầu. Đến nơi, cô quẹt thẻ rồi đi vào trong lúc này Thiên Khôi đã say sỉn không biết trời trăng gì nữa. Hạ Vy dìu anh nằm trên giường rồi đi ra ngoài đóng cửa, sau đó cô lên giường cởi đồ anh ra, trong lúc đang cởi cúc áo thì bất ngờ bị anh nắm lấy bàn tay khiến cho cô giật mình.



Thiên Khôi đau đầu chóng mặt nên không biết người ở trước mặt mình là ai, Hạ Vy liền tắt đèn rồi thủ thỉ....

- Anh Thiên Khôi! Em thích anh lắm.

Trong lúc mơ hồ, Thiên Khôi nghĩ rằng cô là Kiều Lạc nên thuận thế đẩy cô nằm trên giường. Dù hơi bất ngờ nhưng cô vẫn mỉm cười trêu chọc anh, rất nhanh cả hai cùng phát sinh chuyện ấy cả đêm với nhau.

Sáng hôm sau, Hạ Vy thức dậy sớm quay sang thấy anh vẫn đang ngủ nên lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người ngủ chung một tấm. Sau đó tiếp tục nằm ngủ như chưa có chuyện gì, một lúc sau Thiên Khôi tỉnh lại thấy mình đã ngủ với Hạ Vy thì giật mình, Hạ Vy bị doạ sợ nên cũng ngồi bật dậy tỏ vẻ ấm ức nói....

- Huhuhu.... mình xin lỗi.....lẽ ra mình nên ngăn cản cậu lại.....

Thiên Khôi nhìn dáng vẻ đáng thương kia của cô nên đành chấp nhận....

- Là lỗi của tôi, tôi sẽ nói chuyện với ba mẹ tôi để họ đến nhà cậu bàn chuyện cưới hỏi!

Nghe vậy, Hạ Vy vui mừng như điên nhưng vẫn ra vẻ tự trách....

- Nếu như cậu không muốn thì không cần đâu, mình không muốn ép buộc cậu!

Dứt lời, cô ôm lấy mền che cơ thể mình lại rồi chạy vào nhà tắm. Ở bên ngoài, Thiên Khôi thay đồ xong bắt đầu suy nghĩ về chuyện giữa mình và Kiều Lạc. Nếu như cô đã chấm dứt với mình rồi thì bản thân không cần phải yêu thầm cô nữa, dù sao tình cảm chất chứa bao năm qua chỉ vì một câu nói của cô đã khiến cho tim anh vụn vỡ.

Đợi sau khi Hạ Vy thay đồ đi ra, Thiên Khôi bình thản nói...

- Cậu về lấy hộ khẩu đi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi đăng kí kết hôn!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK