• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhật Hàn nghe tiếng gọi thì nhìn quay sang thấy Kiều Lạc nên hơi bất ngờ, giọng nói bối rối....

- Kiều Lạc?

- Hihi, anh đi mua đồ ăn sáng sao?

Kiều Lạc làm như vô ý hỏi, anh cười gượng trả lời....

- Ừm, Nhã Uyên vẫn chưa ăn sáng nên anh phải đi mua chút đồ!

- Ồh, vậy anh mau đi đi kẻo chị ấy đợi lâu!

Nhật Hàn mỉm cười định rời đi, đúng lúc này Kiều Lạc lại lên cơn đau đầu choáng váng, đứng không vững nên ngã vào lòng anh....

- Kiều Lạc, em sao vậy??

- Em đau đầu quá, anh có thể đưa em đến phòng y tế không??

- Hai người đang làm gì vậy???

Kiều Lạc nhăn mặt khó chịu, dáng vẻ đáng thương thì lúc này Nhã Uyên từ đâu xuất hiện đi đến, chứng kiến cảnh này thì tức giận mắng. Nhật Hàn vội lên tiếng giải thích....

- Nhã Uyên, Kiều Lạc không khoẻ trong người nên mới nhờ mình đưa đến phòng y tế!

- Cậu về lớp trước đi, mình sẽ dìu em ấy đến phòng y tế!



Nhã Uyên lườm Nhật Hàn gằn giọng, Kiều Lạc cũng gượng cười cảm ơn, Nhã Uyên tới gần dìu Kiều Lạc đi được một đoạn rồi ghé vào tai cô thì thầm đắc ý nói....

- Đừng nghĩ tao không biết ý đồ của mày, dăm ba cái trò mèo này mà lừa được tao à???

- Thế chị vui mừng sớm quá rồi đó!

Nhã Uyên nghe cô nói vậy thì ngẩn người, Kiều Lạc nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Nhã Uyên. Sau đó nở nụ cười khó hiểu rồi kéo nhẹ tay cô ta một cái rồi làm mình ngã mạnh xuống đất. Khuôn mặt đáng thương vô tội nói....

- Chị Nhã Uyên, chị đừng tức giận với anh Nhật Hàn nữa mà! Tất cả là tại em nên mới khiến hai người cãi nhau....

Lời này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ những người xung quanh, ai nấy đều nhìn Nhã Uyên bắt đầu xì xầm bàn tán.....

- Nhã Uyên đang làm gì vậy??

- Đây chẳng phải là đang cố ý gây xích mích sao?

- Kiều Lạc bị Nhã Uyên đẩy ngã sao??

- Không ngờ Nhã Uyên lại là người như vậy!!!

- Hai người họ đã xảy ra chuyện gì vậy???

- ....

- ......



Nghe những lời đó khiến cho Nhã Uyên nổi đoá liền mất kiểm soát, giơ tay lên định tát vào mặt Kiều Lạc thì lúc này Thiên Khôi xuất hiện nắm lấy tay Nhã Uyên hất ra. Những người xung quanh thấy vậy thì bất ngờ một phen, Nhã Uyên giật mình vội giải thích....

- Mọi chuyện đều không như cậu nghĩ đâu, Thiên Khôi à! Là con nhỏ này tự biên tự diễn đó, cậu đừng để nó lừa.

Thiên Khôi mặc kệ Nhã Uyên nói bóng nói gió sau lưng, đi đến đưa tay về phía Kiều Lạc. Cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thiên Khôi thì cũng nắm lấy tay đứng dậy, nhưng vì trong người vẫn đang bệnh nên hơi chóng mặt, ngay lập tức cả người đều ngã nhào vào lòng anh nên anh vội vàng đỡ lấy cô. Cảm thấy cả người cô đều đang nóng bừng, Thiên Khôi không do dự mà trực tiếp bế cô lên định đưa đến phòng y tế thì Nhã Uyên chạy đến cản lại....

- Thiên Khôi à, con nhỏ này nó đang giở trò đó! Cậu đừng tin.....

- Nhã Uyên, nếu cậu mà không tránh ra. Kiều Lạc có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!

Vừa nói anh vừa bế Kiều Lạc đi, Nhã Uyên tức giận hét lớn...

- Thiên Khôi! Cậu đừng có mà quá đáng.

Đến phòng y tế, cô y tế kiểm tra cho Kiều Lạc xong xuôi thì ra ngoài an ủi với anh....

- Con bé này thể trạng hơi yếu, nên tạm thời cô sẽ làm đơn xin nghỉ phép cho nó nghỉ học vài hôm để ở nhà nghỉ ngơi!

- Vậy em ấy có đỡ hơn chưa cô?

- Lúc nãy cô cũng đã cho uống thuốc hạ sốt rồi nên sẽ mau chóng khoẻ lại thôi, giờ cô bận chút việc phải ra ngoài nên em ở lại trông con bé giúp cô một chút nhé! Rất nhanh cô sẽ trở về.

Nói xong, cô y tế cầm theo tập hồ sơ rời khỏi phòng, Thiên Khôi đi đến chỗ Kiều Lạc đang nằm thấy cô vẫn đang ngủ thì định bỏ đi, vừa quay người lại nghe có tiếng yếu ớt gọi ở sau lưng....

- Anh Thiên Khôi....đừng đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK