Hắn bị nàng lắc đến chóng mặt
- Được rồi, được rồi, đừng lắc nữa
- Hứa nha haha…_ nàng ngữa mặt lên trời cười như điên
“Trời ơi, mình rút lại được không ta” hắn nhìn nàng đắc ý mà thở dài
- Đi thôi, đi thôi_ nàng kéo hắn đi
- Trở lại chỗ sạp bán quạt của ta đi, ta cần dọn hang
- Không cần đâu, ngươi nói cho ta chỗ của ngươi là được rồi, ta dung pháp thuật dọn dùm chuyển đi tới tận nơi luôn
Hắn không trả lời để tùy nàng định đoạt. Nàng nhìn hắn y như mặc cho người quyết định thì nàng nghĩ ngay đến cá nằm trên thớt…
- Ê, nhà ngươi chỗ nào?_ nàng hỏi tiếp
- Dưới chân núi Mộc Lâm, gần sông Như Nguyệt_ cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng
- Đi!_ nàng phất tay thì cảnh xung quanh thay đổi, xuất hiện trước mắt nàng là một căn nhà tranh đơn giản… không còn từ đơn giản hơn…
- Đây là nhà ngươi sao!!! Trời, nhìn vô cứ như nhà hoang vậy…_ nàng không thể tin đây là chỗ ở của con người. Nhìn xung quanh vườn không có gì ngoài hang rào sập xệ, bước vào trong thì bàn, ghế, chén, nồi, giường, tủ điều chỉ có một… à nhầm được hai cái nồi chứ!
- Nhà ngươi sao! Chính là căn nhà XXGGGFFG!!@###...._ nàng miêu tả lại
- Đúng rồi!_ hắn gật đầu không do dự, sau đó đi vào ngồi lên ghế tay phải mò lấy bình nước đã nguội lạnh trên bàn_ đúng rồi! sạp hang của ta đâu?
- Ta để trên giường ngươi đó_ nàng chỉ về phía giường nhưng chợt nhớ ra là hắn đâu có nhìn được_ nói chung là ta đã đem về rồi, Châu nhi ta không bao giờ thất hứa.
- Ừ, ta nghỉ ngơi đây, cô nương cứ chọn chỗ nào đó đi_ nói rồi hắn lên giường, nằm xuống
Nàng ngồi lên cái ghế duy nhất trong này và nhìn hắn từ từ đi vào giấc ngủ “nhìn kỹ thì hắn cũng đẹp chứ bộ” đôi mắt phượng của hắn nhắm nghiền, trông rất thanh thản, gương mặt thì cứ như con gái vậy, nàng từ từ đi lại gần hắn, bàn tay cứ như có ai đó điều khiển chạm vào gương mặt hắn, nàng không hiểu sau nước mắt của nàng lại rơi xuống... đôi môi khẽ gọi:
- Diệp…_ nhỏ đến mức chính nàng không nghe được_ ta đã tìm thấy chàng rồi…
Tuy là động tác rất nhỏ nhưng hắn lại cảm nhận được, hắn đang ngủ, thì chợt có một bàn tay chạm khẽ chạm vào làm hắn giật mình mở mắt
- Ai? là Châu nhi cô nương sao?
Nàng chợt giật mình, ý thức quay lại, nàng cảm giác trên má mình ươn ướt, lấy tay chạm vào thì mới biết đây là nước mắt… “sao kì vậy? tự nhiên chảy nước mắt”
- Là ta, tại trên mặt ngươi có con muỗi đấy mà_ nàng lung túng giải thích
- Muỗi?_hắn vẫn thấy lạ_ ở đây làm gì có muỗi chứ!
- Ta nói có muỗi là có muỗi, ngươi nhiều chuyện_ nàng thẹn quá hóa giận, mắng hắn xong chợt quay đi chạy lại cái bàn, nằm úp mặt lên đó
- Thật kỳ lạ…_ Nếu mắt hắn có thể nhìn được thì sẽ thấy gương mặt nàng đỏ lên như trái cà chua chín, suy nghĩ không bao lâu thì cơn buồn ngủ ập tới và chuyện này bị hắn quăng qua sau đầu
Sáng hôm sau
- Nè, nè, Diệp ngu ngốc… Dậy đi!, dậy đi!_ nàng vừa gọi vừa kéo mền của hắn
- Chuyện gì vậy? trời sang rồi hả?_ hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngửi thấy mùi của nắng thì hắn biết bây giờ trời chắc đã chiếu tới mông rồi
- Ngươi ngủ như con heo vậy đó! Ngươi không định đi bán hả? vậy ta lấy gì ăn?_ nàng bực mình nhìn hắn “hừ, dù ngươi có quyến rũ cỡ nào ta cũng không tha đâu nha”
Phải! sự thật là nàng đang cố gắng kìm máu mũi, liếc mắt nhìn hắn, đầu tóc dài hơi rối, cặp mắt không có ánh sáng nhưng mơ màng, áo ngoài thì bị tuột ra lộ bờ vai quyến rũ…
- Không! Chúng ta dọn đi, cô dọn đồ đi_hắn xuống giường, mở tủ nhỏ trên đầu giường lấy hai bộ y phục bỏ vào tai nải
- Tại sao chứ? Tại có ta ở đây ư?_nàng ngạc nhiên hỏi, nếu như hắn nói phải chắc nàng áy náy chết mất
- Hôm qua cô đã thi triển phép thuật trước người Trấn Mộc Lâm, giờ họ đã xem cô như yêu quái, nên chúng ta không thể sống ở đây nữa…_hắn chưa giải thích xong thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào
- Ở ĐÂY NÀY MỌI NGƯỜI, YÊU QUÁI ĐANG Ở TRONG NHÀ TÊN MÙ ĐÓ…
….
Danh Sách Chương:
Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK