Tôi không thèm nói nữa nếu không lại bị họ đả kích tiếp , kéo ghế ngồi xuống đợi bữa sáng mới quan trọng .
Mông chưa kịp ngồi xuống ghế ,mẹ lại bắt tôi đi vào bếp giúp Từ Mạc Ngôn một tay .
Thế là mẫu hậu nương nương đã ra lệnh tôi nào dám kháng chỉ nên phải vô phòng bếp phụ anh .
Trong phòng bếp , Từ Mạc Ngôn buộc tạp dề màu trắng , hai ống tay áo sơ mi được gắn lên lộ ra những đường gần hết sức nam tính .
Nghe thấy tiếng động anh liền xoay qua nhìn. "Sao em vô đây ? Đợi chút nữa là xong rồi " Anh vừa nói vừa chiên cái trứng ốp la . "Tôi có muốn đâu, do mẹ tôi kêu đi phụ anh nên tôi mới phải tuân mệnh mà vào đây ." Tôi nhìn người đàn ông trước mắt có chút quen thuộc lại có chút xa lạ .
Từ Mạc Ngôn anh lúc trước là một người có kề đao lên cổ cũng không vào bếp , chỉ có người ta vào bếp phục vụ nấu cho anh ăn chứ làm gì có chuyện anh nấu cho người khác vậy mà bây giờ anh đang vì tôi mà vào bếp nấu ăn. Tôi có nên cao hứng không ?
Bản thân có chút không tin đây là thật .
"Tiểu Cát em...em đừng nhìn anh...anh như vậy " Ôi chàng trai lại đỏ mặt nữa rồi .
Tôi nhớ lúc trước hay thường bị anh trêu chọc thế là hôm nay có cơ hội trả thù tôi nào dễ dàng bỏ qua .
"Em chưa làm gì mà anh xấu hổ đỏ mặt rồi sao?"Tôi khoanh tay trước ngực bộ dạng vờ như nghiêm túc hỏi .
"Em nhìn với ánh mắt háo sắc quá !" Từ Mạc Ngôn làm đồ ăn xong bưng ra bàn để tối một mình ngơ ngác đứng đó .
Ánh mắt...háo sắc...sao? Tôi có hả?
Mới nảy nếu tôi không làm thì anh vừa mới cười phải không ? Ây da... Có lẽ tôi hoa mắt nhìn lầm rồi .
Chắc phải bớt thời gian xem phim lại thôi.
"Diệp Cát Tiên , con đứng ngơ ngác đó làm gì? Đừng nói con muốn Mạc Ngôn hầu tới miệng con luôn nha? Nghĩ cũng hay nhỉ ? Còn không qua đây ăn sáng " Mẹ tôi nhìn tôi nghiêm túc nói.
"..." Không phải mẹ cũng được ba hầu tới miệng sao? Thật là , tôi rất muốn nói câu đó với mẹ nhưng nhìn ánh mắt "con dám cãi lời mẹ xem" của ba thì nên nín thì hơn.
Lúc này Từ Mạc Ngôn cũng giúp tôi kéo ghế ra sau đó nói :" Nếu em muốn anh cũng không ngại đâu." "Ai ui , Mạc Ngôn đừng chiều nó như thế . Tiểu Tiến con học được một phần ưu điểm của Mạc Ngôn thì tốt quá rồi " Mẹ tôi cảm thán nói.
"..." Từ Mạc Ngôn tôi không cần anh lên tiếng đâu.
"Mạc Ngôn à, sau này tiểu Tiên dám bắt nạt con hay là bắt cả hai tay hồng hạnh vượt tường thì con cứ việc nói bác , bác sẽ làm chủ cho con a." Mẹ tôi vỗ vỗ ngực đảm bảo nói .
"Mẹ làm như anh ta là chồng con vậy " Tôi có chút không hiểu dựa vào đâu mà mẹ tôi đã xem Từ Mạc Ngôn như con rể . Tôi và anh ta còn chưa có yêu nhau đâu.
"Tuy bây giờ không phải nhưng sau này sẽ là vậy ." Mẹ nói xong xoay qua nhìn Từ Mạc Ngôn :" Đúng không Mạc Ngôn?"
"Dạ bác nói đúng"Ánh mắt Từ Mạc Ngôn vờ như vô tình lướt qua chỗ tôi ,sau đó đỏ mặt ngượng ngùng như chàng trai đôi mươi lén nhìn trộm người mình thầm thương vậy.
Ahhhh !!!!!
Tôi muốn lật bàn IIIIII
"Mẹ ! Tại sao mẹ lại nói như vậy ? Con với anh ta có tình cảm gì với nhau đầu mà phải lấy nhau?" Tôi có chút xấu hổ mà chất vấn mẹ mình , mẹ càng nói những chuyện như ghép đôi tôi với Từ Mạc Ngôn như thế thì lòng tôi nhất định sẽ không kiên định mà nghĩ ngợi lung tung lại sẽ bắt động rung động với anh ta cho mà xem. Tôi sẽ lại mất giá a !!!!
Mẹ tôi một phát vỗ vào đầu tôi nói :" Là nha đầu con nói muốn lấy Mạc Ngôn nên mẹ đã làm thân với bên nhà thông gia rồi . Bây giờ con lại tùy hứng không muốn lấy là ?! Nghĩ cũng đừng nghĩ . Hừ."
"Đau , mẹ mạnh tay quá rồi đó . Con nói hồi nào chứ ?" Tôi không hề nhớ mình từng nói vậy nha . "Lúc nhỏ con nói đấy !"
"Làm gì có chứ mẹ nghe ai nói vậy ?"
"Nha đầu con nói chứ ai." "Có sao?" Tôi không ấn tượng lắm về việc này .
"Bác gái à nếu tiểu Cát không muốn lấy con thì cũng không sao đâu. Con không muốn ép em ấy đâu." Từ Mạc Ngôn làm bộ mặt đau khổ nhìn mẹ tôi xong rồi đứng lên xin phép ra ngoài .
Ba mẹ thì thấy vẻ mặt đau khổ của anh nhưng sao tôi lại không thấy vậy . "Con còn ăn được hả ? Mau đuổi theo Mạc Ngôn nhanh lên ! Con mà để mất con rể yêu quý của mẹ thì chuẩn bị lên thớt đi " Mẹ tôi nói xong còn giật luôn bữa sáng của tôi luôn.
Hết cách tối đành chạy đuổi theo anh .
*********
Tôi chạy đi kiếm anh muốn kiệt sức cuối cùng cũng thấy anh đang thản nhiên đi bộ trong gió . Cái tên này chân dài quá làm chi, một bước của anh bằng ba bước của tôi hại tôi chạy như chó bắt cướp vậy.
"Nè nè ....hà... hà... hà ....anh anh sao lại đi nhanh như thế?" Tôi thở hồng hộc chạy theo anh sau đó.... Con mẹ nó ai quăng vỏ chuối giữa đường vậy?! Thế là tôi trượt chân té .
Bình thường nữ chính trong truyện bị trượt chân té sẽ rơi vào vòng tay ấm áp của nam chính .Nhưng đó chỉ là truyện mà thôi ! Sự thật là tôi té tới tay chân trầy trụa thì tên kia mới bắt đầu dừng chân quay lại nhìn tôi .
"Tiểu Cát là em sao ?"
Tôi cố gắng đứng dậy phủi bụi trên người xuống sau đó tức giận nhìn anh :" Từ Mạc Ngôn tên khốn nhà anh , hừ . Anh bị điếc không nghe tôi kêu hả ?! Ui da " Hình như tối trật chân rồi hay sao mà đứng lên không được .
"Sao lại bất cẩn để té vậy ? Chân em bị trật rồi để anh cõng em " Anh nói xong liền muốn cõng tôi nhưng bị tôi từ chối . "Không cần , anh là tên xấu xa...nè anh làm gì vậy ?" Thấy anh giữ ót mình, tôi cứ tưởng anh định hôn mình xong lại cứ nghĩ cảm giác hôn sáng nay cũng không tệ lắm
thế nên tôi nhắm mắt lại như sẵn sàng để anh hôn.
Sao không có cảm giác gì hết vậy?
"Tiểu Cát trong đầu em đang nghĩ gì vậy hả ?" Tôi cảm thấy Từ Mạc Ngôn đang cố nhịn cười mà nhìn tôi nói thì phải . Tôi mở mắt thấy anh cười nhìn mình như thể cảm giác mình có chút mất mặt , là bản thân tôi suy nghĩ nhiều rồi .
"Không phải anh tính hôn tôi sao?" Tôi không thể để mình mất mặt như thế được thế nên mới giả vờ bình tĩnh làm như không có chuyện gì mà nói .
"Em nha, muốn hôn chúng ta nên về nhà trước . Em mau chùi đi , máu mũi chảy ra rồi kìa ." Từ Mạc Ngôn đưa khăn giấy cho tôi. "Hả? Máu mũi? Có sao?" Tôi sờ lên mũi mình . Anh đúng là chảy máu mũi rồi . Tôi nhận khăn giấy từ tay anh rồi nhét vào mũi .
"Được rồi ngoan ngoãn trên lưng anh đi " Thanh âm dịu dàng lại khiến tim tôi lỡ mất một nhịp .
Không , không được . Diệp Cát Tiên không được dễ dàng rung động như vậy được.
Tôi cố dặn lòng mình như thế nhưng trái tim thì vẫn cứ không nghe theo lí trí của tôi mà đập thình thịch liên hồi . Thật sự bản thân rất muốn hỏi anh tại sao bảy năm trước anh lại rời đi không nói một lời nào .
Cái ngày anh đi cũng là ngày mà tôi muốn nói tình cảm của mình cho anh nhưng thật tiếc anh lại bỏ tôi mà đi. Lúc ấy tôi đã khóc rất nhiều , tôi không phải không biết anh đã có người trong lòng nhưng tôi lại không thể chấp nhận được mà thôi .
Mỗi lần tôi hỏi anh cô ấy là ai thì anh lại lãng tránh không trả lời . Thế là tôi cứ dặn lòng là chỉ cần cô ấy chưa xuất hiện cùng anh thì tôi vẫn còn cơ hội.
Tình yêu ai mà không ích kỷ chứ nhưng tôi sẽ không vì sự ích kỷ của mình mà làm cho người tôi yêu đau khổ hay mất đi hạnh phúc đầu.
Nếu một ngày nào đó anh dẫn cô ấy xuất hiện giới thiệu trước mặt tôi thì tôi sẽ buông tay. Càng nhớ chuyện bảy năm trước hốc mắt tôi lại nóng lên sóng mũi cũng bắt đầu cay cay . Khi anh đi rồi tôi thật sự rất buồn lại rất sợ, sợ một ngày nào đó anh nắm tay một cô gái đến trước mắt tôi nhưng tôi lại sợ gia đình tôi buồn hơn vì thế tôi lúc nào cũng giữ bộ mặt tươi tắn, đến tối thì tôi lại nằm trên giường khóc vì nhớ anh .
Bảy năm sau khi tôi sắp gần quên được tình cảm dành cho anh thì đột nhiên sáng mở mắt ra thấy anh nằm ngay bên cạnh tôi ngủ . Lúc ấy tôi nghĩ mình chắc đang nằm mơ rồi . Tôi và anh đã không còn liên lạc với nhau đã lâu rồi làm gì có chuyện tôi và anh....
"Tiểu Cát em khóc sao?" Giọng nói của anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi .
"Hả?" Tôi chạm vào mặt mình, đúng thật nước mắt chảy xuống rất nhiều. Tôi lại nhìn vào chiếc áo sơ mi của anh đã bị ướt một vũng lớn.
"Em đang nghĩ tới chuyện gì buồn "Em đang nghĩ tới chuyện gì buồn sao?" Anh lo lắng nói.
"Không cần anh quan tâm." Tại tên ôn thần nhà anh nên tôi mới khóc đấy , hừ.
"Sao lại không cần anh quan tâm?" Giọng anh có chút không vui nói ..
"Anh lo quan tâm cái cô gái gì đó trong lòng anh đi , mặc kệ tôi . Lát về tôi sẽ nói về chuyện hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Tôi không muốn sống với một người không có yêu tôi . Thanh âm tôi ngày càng nhỏ dần.
"Cô gái trong lòng? Anh có sao?" Từ Mạc Ngôn mơ hồ không hiểu tôi đang nói gì . "Thôi tôi không muốn nói nữa , mau đi về nhanh đi tôi đói rồi . Ban nảy bị mẹ bắt đuổi theo anh hại tôi chưa có gì bỏ vào bụng nên bây giờ rất đói ." Tôi kiệt sức dựa vào lưng anh rồi ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ tối loáng thoáng nghe được anh nói gì mà người con gái gì đó . Tôi rất muốn nghe rõ những cơn buồn ngủ lại ập tới khiến tôi không tài nào mở nổi con mắt .
*************
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa . Hình như hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tôi nên chắc họ đã đi ra sân bay để du lịch một tháng rồi . Còn Diệp Vũ Thần thì đang làm nhiệm vụ ở tỉnh còn lâu mới về.
Bây giờ đang là mùa hè tôi được nghỉ học mà trong nhà ai cũng đi vắng hết chỉ có tên Từ Mạc Ngôn là ở nhà mà thôi . Khoan đã nói như vậy nghĩa là trong nhà chỉ có tôi và anh thôi sao .
Tôi miên man suy nghĩ... Từ Mạc Ngôn mặc chiếc áo sơ mi cúc áo mở ra hết có thể thấy cơ bụng của anh , lồng ngực săn chắc khoanh tay dựa vào cửa nhìn tôi . "Tiểu Cát yêu dấu em thấy anh thế nào?" Anh đi đến nâng cầm tối lên nói .
Anh dùng đôi mắt mê hoặc nói chuyện với tôi. Khiến tim tôi lại bắt đầu đập nhanh . Từ Mạc Ngôn vuốt ve khuôn mặt tôi sau đó môi anh càng lúc càng gần tối hơn . Tôi từ từ nhắm mắt lại để anh hôn.
"Tiểu Cát em bị sao thế? Môi em bị gì mà cho ra vậy?" Từ Mạc Ngôn đứng trước cửa nghi vấn nhìn tôi như nhìn đứa ngốc .
Lúc này tôi mới biết nảy giờ là do mình đang tưởng tượng . Thật là mất mặt quá đi mà.
"Không có gì . Tôi muốn ngủ, anh đi ra ngoài đi " Tôi nói xong liền trốn trong chăn giả bộ ngủ.
"Tiểu Cát em đang yêu ai sao?" Tôi hình như cảm nhận được giọng Từ Mạc Ngôn có chút chua a.
"Anh nghĩ nhiều rồi . Tôi không có thời gian yêu đương đầu." Tôi lại không kìm lòng được mà nhớ chuyện trước kia rồi lại không tự chủ được mà muốn khóc quá đi.
Từ Mạc Ngôn kéo chiếc chăn ra thấy tôi ngân ngấn nước mắt lập tức lo lắng kéo tôi vào lòng mà ôm. "Tiểu Cát ai làm em khóc nói anh nghe được không?" Từ Mạc Ngôn dịu dàng ôm tôi nói .
Nghe anh dùng giọng dịu dàng ôn nhu mà nói lại khiến tôi liền không kiềm chế được nữa mà ôm anh bật khóc thật lớn .