Chúng tôi mặc thêm một lớp áo khoác, đeo ủng rồi bắt đầu lên đường.
Trải qua một đợt mưa, con đường đất trở lên dẻo quánh, nhão nhoẹt, bước một bước là lún sâu đến quá mắt cá chân. Mùi bùn đất xộc lên tanh nồng, di chuyển vô cùng khó khăn.
Tôi và Hoài Ân đi rất chậm, với cái tình trạng này việc điều tra đã khó nay lại càng giống mò kim đáy bể. Cứ như được tính toán từ trước vậy, mọi dấu vết đều bị cơn mưa xóa nhòa.
Tôi dẫn Hoài Ân đến ngã ba làng, bình thường ở đây có khá đông người qua lại. Nhưng từ khi xảy ra sự việc của thằng Khờ, chẳng ai dám bén mảng lại gần nữa. Cái cọc treo xác thằng Khờ vẫn cắm thẳng đứng ở đó, y như lúc tôi trông thấy ngày hôm qua. Chỉ khác, sau khi gỡ thi thể nó xuống, người ta phủ lên ấy một tấm vải màu đỏ sẫm. Đứng từ xa nhìn lại chẳng khác nào một hình nhân lớn.
Chúng tôi tiến lại gần, Hoài Ân đi sát cạnh tôi, cô ấy xoa hai cánh tay buột miệng nói:
"Sao mà lạnh thế, nổi hết cả da gà rồi!"
Bấy giờ tôi mới để ý xung quanh, quả thực tại bãi đất trống này nhiệt độ rất khác thường. Tôi đưa tay vào túi áo, lấy ra một nắm thảo quả nhét vào tay Hoài Ân rồi bảo:
"Có lẽ vừa có người chết tại đây nên âm khí mạnh, cậu cầm lấy chút quả này để xua đi khí xấu xung quanh."
Hoài Ân cảm ơn tôi rồi nhận lấy. Lúc này chúng tôi cũng đã đến trước chiếc cọc, thoạt nhìn trông nó chẳng có gì khác thường cả. Tôi đưa tay muốn vén tấm vải lên xem xét, ngờ đâu khi vừa chạm vào một loạt những ký ức hỗn loạn chạy vào trong não tôi. Có cả những khung cảnh trong mơ, những khung cảnh lạ lẫm, làm đầu tôi đau như búa bổ.
"A!"
Tôi hét lên một tiếng rồi giật phăng lớp vải kia xuống. Màu đỏ thẫm lan rộng ra, sau cùng trộn lẫn vào bùn đất biến mất, để lộ một cọc gỗ kỳ lạ.
Chẳng biết nó làm từ loại gỗ gì mà một màu đen bóng, tôi thử chạm lên thân cột, cố gắng tìm kiếm chút mảnh vụn ký ức còn lưu lại nhưng chẳng có gì. Chỉ cảm nhận được nó có vẻ rất cứng cáp, hơn nữa từ đó còn tỏa ra một hơn lạnh buốt khiến tôi phải mau chóng rụt tay lại. Là thi khí!
Thi khí là một loại khí tỏa ra từ cơ thể người chết, có tính hàn mạnh. Nếu một người sống hấp thụ phải nó sẽ dẫn đến mất cân bằng âm dương, nhẹ thì vận rủi đeo bám, nặng thì ốm yếu bệnh tật. Nói tóm lại cực kỳ có hại.
Hoài Ân thấy tôi cứ đứng ngẩn ra đấy cũng muốn sờ thử, nhưng tôi lập tức cản lại:
"Đừng chạm vào, chúng ta đi thôi ở đây không còn manh mối gì cả."
Mặc dù trông Hoài Ân có vẻ không hiểu gì cả, nhưng nghe lời tôi cô liền ngừng lại. Tôi kéo cô ấy rời khỏi bãi đất, rẽ vào bìa rừng sát bên.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Hoài Ân thắc mắc, tôi đáp:
"Hồi nãy khi chạm vào tấm vải che tớ đã cảm nhận được rất nhiều thứ. Không biết phải giải thích như thế nào cho cậu hiểu nữa, nhưng trực giác mách bảo tớ phải đi về hướng này."
Thực tình phải đến rất lâu sau này tôi mới rõ, đó gọi là khoảnh khắc cộng hưởng giữa các linh hồn. Xét theo góc độ khoa học mà nói, trong một khoảng thời gian ngắn, sóng não của bạn cùng tần số với sóng phát ra từ một âm hồn nào đó. Dựa vào đó bạn có thể cảm nhận được cảm xúc, suy nghĩ,... Của họ. Tùy vào cường độ giao động mà quyết định xem cơ thể có bị những ý nghĩ đó chi phối không. Hay theo dân gian còn gọi là vong ốp.
Trong bìa rừng có một lối đi nhỏ, đó là đường mòn được tạo nên do những người đi nương lâu ngày để lại. Nhưng tôi không rẽ vào hướng ấy mà dẫn Hoài Ân đi về phía ngược lại. Có thể thấy ngay được, chẳng có mấy ai chọn đi con đường này vì nó tương đối khó di chuyển, cỏ dại mọc cao đến ngang hông.
May mắn lúc ở nhà tôi đã mang theo con dao phát cỏ. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi tiến vào được sâu hơn.
Không khí trong rừng ngày thường vốn đã âm u, nay lại kèm theo cơn mưa bất chợt này càng thêm có phần lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai đứa bị cỏ cứa ngứa ngáy hết cả tay chân, Hoài Ân bèn đi đến sau lưng tôi hỏi:
"Cậu có chắc là chúng ta đang đi đúng đường không vậy? Tại sao đang yên đang lành thằng Khờ lại chạy đến chốn này chứ?"
Những gì Hoài Ân vừa nói cũng chính là chuyện tôi suy nghĩ nãy giờ. Yên lặng một lúc tôi mới lên tiếng:
"Cứ thử xem sao, ít nhất còn hơn chạy loạn trong rừng."
Hoài Ân gật đầu. Chúng tôi vừa đi vừa dọn đường đâu đó khoảng chừng hơn một tiếng thì tới một thung lũng nhỏ. Đó là một khoảng đất tương đối trống trải, giao giữa cánh rừng với một ngọn đồi khác.
Lúc đến nơi thì cũng đã qua giờ trưa, chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ ngơi một lúc.
Hoài Ân vừa ăn cơm nắm vừa cảm thán:
"Thật không ngờ ở đây cũng có một nơi đẹp đến vậy!"
Theo lời cô ấy, tôi cũng ngước mặt phóng tầm mắt ra xa. Bãi cỏ xanh mơn mởn đắm mình trong làn mưa phớt, khẽ nghiêng ngả theo hướng thổi của gió, hệt như một làn sóng lan đến tận chân trời. Thật không khó để tưởng tượng vào một ngày nắng đẹp, khung cảnh nơi đây sẽ thơ mộng đến nhường nào.
Hoài Ân nhìn tôi cười híp mắt:
"Nếu có cơ hội chúng ta dẫn anh Lâm đến đây nhé?"
Biểu cảm của cô ấy lúc này cứ như một đứa trẻ vừa tìm được báu vật. Tôi không khỏi bật cười trêu chọc:
"Tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu."
"Ai nói cậu là kỳ đà cản mũi chứ!"
Hoài Ân xấu hổ đến đỏ cả mặt bèn chạy đi trước. Tôi cũng không đùa nữa mà thu dọn đồ đạc tiếp tục lên đường.
Hoài Ân chạy rất nhanh, tôi gọi với theo mấy lần mà không được, chỉ đành bất lực đuổi theo. Đang chạy, chợt cô ấy đứng khựng lại trước bìa rừng, quay người hô lớn:
"Hòa! Cậu lại đây xem cái này này!"
Nghe vậy tôi liền tăng tốc, mất một lúc sau mới đến được chỗ cô ấy. Hoài Ân chỉ cho tôi xem một thân cây gần đó, đoạn nói:
"Cậu nhìn kìa ở đó có viết chữ gì."
Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy, quả nhiên thấy một tấm bảng lớn treo giữa thân cây. Trên đó khắc vài dòng chữ mà chúng tôi đọc không hiểu, đường nét ngoằn ngoèo có vẻ như là chữ của một bộ tộc nào đó.
Tôi tò mò, liếc sâu vào trong cánh rừng. Những hình ảnh khi tối khi sáng lồng vào nhau, có cảm giác nơi này rất quen thuộc. Phải rồi! Là đoạn ký ức đêm trước cái chết của thằng Khờ.
"Tìm thấy rồi!"
Tôi reo lên, nói đoạn nắm lấy tay Hoài Ân muốn kéo cô ấy vào cùng. Đúng lúc này bất ngờ có người giữ chặt lấy khủy tay tôi ngăn không cho bước tiếp.
Tôi giật mình quay lại, khi thấy rõ gương mặt người kia liền kinh hoảng kéo Hoài Ân lùi về sau. Giọng cô ấy đầy ngạc nhiên vang lên sau lưng tôi.
"Anh… anh Lâm?"