- Cho tôi nói chuyện với vợ mình một chút.
Tông giọng trầm nghe thật uy lực. Các đồng nghiệp khác lập tức biết ý mà rời đi. Những thực khách nữ ngồi bàn khác cũng tặc lưỡi tiếc nuối khi từ “vợ” được cất lên. Thời gian qua sống hạnh phúc cùng anh ở nhà khiến Khánh Hạ quên mất khi ra ngoài Lục Đại Uý nghiêm nghị đến mức nào.
Anh ngồi xuống ghế đối diện cô, hai tay đan vào nhau:
- Tinh thần em đang không ổn à?
Câu hỏi này khiến Khánh Hạ ngạc nhiên. Không phải đầu tiên anh ấy nên trách mình sao? Đột nhiên bỏ đi mà không nói rõ lí do, còn tắt nguồn điện thoại nữa. Một chút tức giận anh cũng không có ư?
Thấy Khánh Hạ im lặng, Lục Tôn khoanh tay lên bàn, hơi chúi người về phía trước. Anh vô cùng kiên nhẫn hỏi lại:
- Có chuyện gì xảy ra với em rồi sao? Có thể nói cho anh biết không?
Khánh Hạ muốn nói ra hết, muốn thoải mái mắng chửi anh, muốn đánh đập, cào cấu cho đến khi nỗi đau đớn mất cha mẹ trong cô không còn nữa. Tuy nhiên, cô không thể mở miệng vì Lục Tôn tốt quá mức. Anh quá dịu dàng, quá nuông chiều cô. Dù biết chỉ là để bù đắp cho quá khứ, nhưng cảm giác hạnh phúc khi ở bên anh là có thật.
Lục Tôn không đoán già đoán non. Đối với anh, trước mắt là phải đưa Khánh Hạ trở về nghỉ ngơi. Anh đứng lên rồi nói:
- Được rồi không ép em nữa. Chúng ta về nhà thôi.
- Không được… Em không muốn…
Khánh Hạ ngồi im như tượng, lẩm bẩm trong cổ họng. Hai tay xiết chặt trên đùi. Cô không muốn mỗi ngày đều phải đối mặt với người đã khiến mình thành trẻ mồ côi. Đương nhiên không chỉ riêng Vũ Khánh Hạ, bất kì ai trong hoàn cảnh này đều sẽ thấy hoảng loạn, không đủ can đảm để cùng người đó đi tiếp quãng đường sau này.
Lục Tôn hỏi nhỏ:
- Không muốn về cùng anh à?
- …
- Do anh đã vô tình làm gì khiến em buồn hay sao?
Khánh Hạ vẫn cứ im lặng. Không phải cô không muốn nói, phải là ngược lại, rất muốn moi cổ họng mình ra để giải quyết cho xong. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Lục Tôn, từng câu từng chữ cứ như nghẹn lại. Cảm giác yêu hận này thật khó tả.
- Thôi được rồi, là anh sai. Anh xin lỗi. Mình về nhà đi, bảo bối.
- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra mà vẫn xin lỗi em à?
Khánh Hạ nói nhưng ánh mắt vẫn cứ hướng xuống dưới, không dám nhìn thẳng mặt chồng mình. Và đối với Lục Tôn, bây giờ ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng nữa.
- Ừm. Ngoan, nghe anh. Về nhà nghỉ ngơi trước.
Hôm nay là đầu tuần mà Lục Tôn lại nghỉ cả buổi chỉ vì cô. Nên anh buộc phải trực đêm để hoàn thành nốt công việc ở trạm. Rõ ràng Khánh Hạ không muốn phiền đến ai nên đã nhắn anh đừng đi tìm. Vậy mà anh lại bỏ hết công việc để đến đây, ai mà không mềm lòng cho được?
Sau hàng loạt cử chỉ dịu dàng của chồng, Khánh Hạ cũng chịu thua. Cô gật đầu ra hiệu đồng ý cùng anh trở về.
Lục Tôn thở phào, khẽ xoa đầu cô rồi mỉm cười:
- Em không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến con của chúng ta chứ.
Khánh Hạ giật mình ngước mắt lên nhìn Lục Tôn:
- Anh mới nói gì?
Anh phì cười, gương mặt bỗng tươi sáng hẳn:
- Em có thai rồi. Hơn một tháng.
- S-Sao anh biết?
- Hôm qua em ngất xỉu, đi bệnh viện khám thì phát hiện.
Cô vô thức đưa tay sờ bụng. Hoá ra gần đây bản thân mệt mỏi là do đã mang thai, tối qua còn cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Nghĩ đến đứa con này, Khánh Hạ vừa mừng vừa sợ. Tại sao lại có con trong thời điểm này? Là ông trời đang cố níu giữ mối lương duyên đau đớn này sao?
- Ngoan, về nhà thôi.
Lục Tôn kéo nhẹ cánh tay giúp vợ mình đứng lên. Dù cô đã nghe theo anh, nhưng gương mặt lại thẫn thờ khiến anh vô cùng lo lắng. Có lẽ Khánh Hạ đang mang thai nên tâm lí có chút bất ổn. Lục Tôn tự nhủ, anh phải sắp xếp công việc để dành nhiều thời gian ở bên cô hơn nữa.
…----------------…
Một hai tuần trôi qua, Khánh Hạ vẫn chưa gỡ được đống tơ vò trong tim mình. Ai hỏi gì về lần bỏ đi hôm ấy, cô cũng giấu nhẹm.
Cứ mỗi lần Lục Tôn muốn gần gũi, vợ lại đẩy ra khiến hai người càng ngày càng xa cách. Anh đã cố gắng cẩn thận trong từng cử chỉ mỗi lần đối diện với Khánh Hạ, nhưng cô cứ lấy lí do mang thai, trong người khó chịu để trốn tránh.
Nằm cùng giường mà cứ mãi quay lưng vào nhau khiến trái tim cứng như đá của Lục Tôn cũng có vết rạn nứt.
Hết cách, anh đành phải tìm thời cơ để nói chuyện cho ra lẽ. Không thể nào cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi được. Con người dù có kiên nhẫn đến đâu thì cũng phải có giới hạn…