Vừa ra khỏi Bạch thị thì Dương Gia Vĩ chở Lạc Kỳ Anh đi luôn cậu lúc này mới nhớ đến Kỷ Hà còn ở Bạch thị thì vội nói với Dương Gia Vĩ quay lại đón Kỷ Hà
"Không sao đâu anh Kỷ Hà có Bạch An Bình đưa về rồi nên không cần quay lại đâu với lại hai ta mà quay lại chắc thành bóng đèn mất."
Lâu lâu mới có cơ hội ở riêng với Lạc Kỳ Anh nên Dương Gia Vĩ dễ gì mà bỏ qua với lại Bạch An Bình là bạn trai của Kỷ Hà nên sẽ đưa anh ấy về nhà thôi. Bên này Kỷ Hà đang ngồi trong lòng của Bạch An Bình mà lướt điện thoại còn anh ta thì đang bóc vỏ cam cho anh khung cảnh yên bình đến lạ nhưng một câu giỏ của Kỷ Hà đã phá tan sự bình yên này
"Phải rồi anh làm gì ở Bạch thị thế sau trước giờ em chưa từng nghe nói là anh làm ở đây"
"À anh là em trai của giám đốc Bạch thị mà nơi này là công ty của nhà anh á"
Bạch An Bình nghe Kỷ Hà hỏi cũng thành thật đáp giọng điệu bình thản vô cùng trái ngược với sự bình thản của Bạch An Bình là biểu cảm bất ngờ tột độ của Kỷ Hà lúc này anh cảm giác như tai của mình đang ù đi thế quai nào người con trai trước đây cả cái bánh cũng chần chừ không dám mua giờ lại là thiếu gia Bạch thị. Trước đây lúc Kỷ Hà đi nghỉ dưỡng vô tình bắt gặp Bạch An Bình đang đứng trước một tiệm bánh nhỏ nhìn vào một cái bánh nhưng không muốn vào mua thấy thế anh tưởng Bạch An Bình nghèo nên mới mua cho Bạch An Bình được Kỷ Hà cho bánh thù cười tươi như hoa từ đó hai người bắt đầu làm quen rồi yêu nhau đến bây giờ, Kỷ Hà lúc này vẫn còn hoảng nhưng cũng đã bình tĩnh vài phần giọng hơi rung hỏi
"Anh là nhị thiếu nhà họ Bạch á!"
"Đúng rồi em không thấy anh cũng họ Bạch à tại lúc trước em không hỏi nên anh cũng không nói luôn tưởng em sau khi nghe họ của anh thì biết rồi chứ ai ngờ em ngốc đến thế"
Phải rồi Bạch An Bình cũng mang họ Bạch mà đây là họ hiếm sau anh lại không để ý chứ
"Vậy sao trước đây anh không có tiền mua cái bánh đó?"
"A là lần đó hả lúc đó anh đang phân vân không biết đi ăn trưa ở nhà hàng nào nên dừng lại suy nghĩ một chút ai ngờ em từ đâu đến rồi mua bánh cho anh luôn"
Vốn đã nóng tính còn nghĩ đến việc mình bị lừa bao lâu nay Kỷ Hà liền không nhân nhượng mà lao vô người thằng chồng của mình thể hiện quyền uy của nóc nhà
"Aaa em làm gì vậy s..sao đánh anh, đừng đánh vào mặt á...aa"
Lúc đang đánh hăng say thì cửa phòng đột nhiên mở toạc ra là Bạch Trường An, lúc này không khí đột nhiên rơi vào im lặng sau con mắt nhìn nhau chớp chớp đột nhiên một cái đầu ló ra từ sau lưng Bạch Trường An, Giang Phong Hành nhìn cảnh em vợ tương lai của mình bị đè xuống đánh mà không phản kháng được thì lăn ra cười phá tan sự im lặng, Bạch Trường An bên cạnh cũng không nhịn được mà cười như trúng xổ số
"Hahaha..Mày thế mà bị vợ đánh đến không dám phản kháng thật này hahah..tưởng nhị thiếu gia không sợ trời không sợ đất thế mà lại sợ vợ cười chết anh mày mất hahaha..."
Kỷ Hà lúc này bị nhìn đến đỏ cả mặt không ngờ lại để anh rể tương lai thấy cảnh này bây giờ chỉ ước có một cái hố để chui xuống, Bạch An Bình nhìn thấy vợ yêu ngại thì càng thấy dễ thương ngắm nghía một hồi rồi giúp Kỷ Hà thoát khỏi cảnh ngượng nghịu này
"Này hai người đừng cười nữa coi không thấy bé yêu em đang ngại à"
Bạch Trường An để ý mời thấy em dâu mình đang ngại thì huých cù chỏ vào bụng Giang Phong Hành ý bảo hắn im lặng, bị ăn đau nên hắn cũng không cười nữa. Bạch Trường An đi đền trước hai người rồi lên tiếng
"Đừng ngại em dâu sau này em muốn đánh thì cứ đánh không ai trách em đâu tính của nó mà em có thể trị được thì cứ tự nhiên. À mà hai đứa định chừng nào về ra mắt cha mẹ đây"
Kỷ Hà như thành con người hoàn toàn khác chỉ biết trốn sau Bạch An Bình dủ sau thì tình yêu của hai người này anh cũng có công lớn nhất mà.
"Em định tuần sau sẽ đưa em ấy về nhà luôn mà anh rể sao anh cứ chạy sang đây thế công ty của anh không có việc gì làm à??"
Bạch An Bình cũng lên tiếng rồi hỏi Giang Phong Hành vì lúc nào gặp cũng thấy hắn ta bám anh mình hầu như 24/7
Không lúc nào là không thấy
"Chuyện công ty anh giao cho thư ký rồi vợ anh mà anh phải giữ cho kĩ chứ chả phải chú cũng thế à"
Lúc này điện thoại của Kỷ Hà chợt reo là Lạc Kỳ Anh gọi đến nên anh xin phép ra ngoài vừa bắt máy bên kia truyền đến giọng nói gấp gắp và nặng nề của Lạc Kỳ Anh hình như cậu đang khóc thì phải
"Alo anh ơi hức Gia Vĩ cậu ấy, c..cậu ấy sắp không xong rồi hức a..anh mau đến đi"
"Chuyện gì xảy ra vậy giờ cậu đang ở đâu nói đi"
"Em và Gia Vĩ gặp tai nạn xe hức e..em chỉ bị thương nhẹ còn Gia Vĩ...Gia Vĩ cậu ấy bị nặng lắm đang cấp cứu t..trong kia e..em đang ở bệnh viện abc anh đến nhanh đi hức".
Định bù cho mn 4 chap mà người tính không bằng trời tính tui phải học lun buổi chiều bù chi sang nay khai giản nên chỉ ra 2 chap mn thông cảm nha
"Không sao đâu anh Kỷ Hà có Bạch An Bình đưa về rồi nên không cần quay lại đâu với lại hai ta mà quay lại chắc thành bóng đèn mất."
Lâu lâu mới có cơ hội ở riêng với Lạc Kỳ Anh nên Dương Gia Vĩ dễ gì mà bỏ qua với lại Bạch An Bình là bạn trai của Kỷ Hà nên sẽ đưa anh ấy về nhà thôi. Bên này Kỷ Hà đang ngồi trong lòng của Bạch An Bình mà lướt điện thoại còn anh ta thì đang bóc vỏ cam cho anh khung cảnh yên bình đến lạ nhưng một câu giỏ của Kỷ Hà đã phá tan sự bình yên này
"Phải rồi anh làm gì ở Bạch thị thế sau trước giờ em chưa từng nghe nói là anh làm ở đây"
"À anh là em trai của giám đốc Bạch thị mà nơi này là công ty của nhà anh á"
Bạch An Bình nghe Kỷ Hà hỏi cũng thành thật đáp giọng điệu bình thản vô cùng trái ngược với sự bình thản của Bạch An Bình là biểu cảm bất ngờ tột độ của Kỷ Hà lúc này anh cảm giác như tai của mình đang ù đi thế quai nào người con trai trước đây cả cái bánh cũng chần chừ không dám mua giờ lại là thiếu gia Bạch thị. Trước đây lúc Kỷ Hà đi nghỉ dưỡng vô tình bắt gặp Bạch An Bình đang đứng trước một tiệm bánh nhỏ nhìn vào một cái bánh nhưng không muốn vào mua thấy thế anh tưởng Bạch An Bình nghèo nên mới mua cho Bạch An Bình được Kỷ Hà cho bánh thù cười tươi như hoa từ đó hai người bắt đầu làm quen rồi yêu nhau đến bây giờ, Kỷ Hà lúc này vẫn còn hoảng nhưng cũng đã bình tĩnh vài phần giọng hơi rung hỏi
"Anh là nhị thiếu nhà họ Bạch á!"
"Đúng rồi em không thấy anh cũng họ Bạch à tại lúc trước em không hỏi nên anh cũng không nói luôn tưởng em sau khi nghe họ của anh thì biết rồi chứ ai ngờ em ngốc đến thế"
Phải rồi Bạch An Bình cũng mang họ Bạch mà đây là họ hiếm sau anh lại không để ý chứ
"Vậy sao trước đây anh không có tiền mua cái bánh đó?"
"A là lần đó hả lúc đó anh đang phân vân không biết đi ăn trưa ở nhà hàng nào nên dừng lại suy nghĩ một chút ai ngờ em từ đâu đến rồi mua bánh cho anh luôn"
Vốn đã nóng tính còn nghĩ đến việc mình bị lừa bao lâu nay Kỷ Hà liền không nhân nhượng mà lao vô người thằng chồng của mình thể hiện quyền uy của nóc nhà
"Aaa em làm gì vậy s..sao đánh anh, đừng đánh vào mặt á...aa"
Lúc đang đánh hăng say thì cửa phòng đột nhiên mở toạc ra là Bạch Trường An, lúc này không khí đột nhiên rơi vào im lặng sau con mắt nhìn nhau chớp chớp đột nhiên một cái đầu ló ra từ sau lưng Bạch Trường An, Giang Phong Hành nhìn cảnh em vợ tương lai của mình bị đè xuống đánh mà không phản kháng được thì lăn ra cười phá tan sự im lặng, Bạch Trường An bên cạnh cũng không nhịn được mà cười như trúng xổ số
"Hahaha..Mày thế mà bị vợ đánh đến không dám phản kháng thật này hahah..tưởng nhị thiếu gia không sợ trời không sợ đất thế mà lại sợ vợ cười chết anh mày mất hahaha..."
Kỷ Hà lúc này bị nhìn đến đỏ cả mặt không ngờ lại để anh rể tương lai thấy cảnh này bây giờ chỉ ước có một cái hố để chui xuống, Bạch An Bình nhìn thấy vợ yêu ngại thì càng thấy dễ thương ngắm nghía một hồi rồi giúp Kỷ Hà thoát khỏi cảnh ngượng nghịu này
"Này hai người đừng cười nữa coi không thấy bé yêu em đang ngại à"
Bạch Trường An để ý mời thấy em dâu mình đang ngại thì huých cù chỏ vào bụng Giang Phong Hành ý bảo hắn im lặng, bị ăn đau nên hắn cũng không cười nữa. Bạch Trường An đi đền trước hai người rồi lên tiếng
"Đừng ngại em dâu sau này em muốn đánh thì cứ đánh không ai trách em đâu tính của nó mà em có thể trị được thì cứ tự nhiên. À mà hai đứa định chừng nào về ra mắt cha mẹ đây"
Kỷ Hà như thành con người hoàn toàn khác chỉ biết trốn sau Bạch An Bình dủ sau thì tình yêu của hai người này anh cũng có công lớn nhất mà.
"Em định tuần sau sẽ đưa em ấy về nhà luôn mà anh rể sao anh cứ chạy sang đây thế công ty của anh không có việc gì làm à??"
Bạch An Bình cũng lên tiếng rồi hỏi Giang Phong Hành vì lúc nào gặp cũng thấy hắn ta bám anh mình hầu như 24/7
Không lúc nào là không thấy
"Chuyện công ty anh giao cho thư ký rồi vợ anh mà anh phải giữ cho kĩ chứ chả phải chú cũng thế à"
Lúc này điện thoại của Kỷ Hà chợt reo là Lạc Kỳ Anh gọi đến nên anh xin phép ra ngoài vừa bắt máy bên kia truyền đến giọng nói gấp gắp và nặng nề của Lạc Kỳ Anh hình như cậu đang khóc thì phải
"Alo anh ơi hức Gia Vĩ cậu ấy, c..cậu ấy sắp không xong rồi hức a..anh mau đến đi"
"Chuyện gì xảy ra vậy giờ cậu đang ở đâu nói đi"
"Em và Gia Vĩ gặp tai nạn xe hức e..em chỉ bị thương nhẹ còn Gia Vĩ...Gia Vĩ cậu ấy bị nặng lắm đang cấp cứu t..trong kia e..em đang ở bệnh viện abc anh đến nhanh đi hức".
Định bù cho mn 4 chap mà người tính không bằng trời tính tui phải học lun buổi chiều bù chi sang nay khai giản nên chỉ ra 2 chap mn thông cảm nha