• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã 8h00 đúng rồi. Đúng lúc hắn đi vào

- Thần ca ca

- em dậy rồi à

- Thần ca ca anh về rồi

Cô vui mừng rời giường chạy tới chỗ hắn ôm

- nhớ anh không?

- nhớ. Thần ca ca có nhớ em hay không?

- bảo bối anh dĩ nhiên là có rồi

Hắn cầm bàn tay cô lên, cô khó hiểu nhìn vào lòng bàn tay thấy được băng bó gọn gàng

- còn đau hay không?

Cô lắc đầu

- anh xin lỗi

- Thần ca ca không có lỗi gì mà

- để em chịu nhiều uất ức rồi Mễ Mễ

Hắn ôm cô vào lòng

- Thần ca ca?...

- anh phải cho em 1 danh phận càng sớm càng tốt

- chẳng phải em đã là...

- anh muốn cho mọi người biết, tất cả bọn họ


Cô in lặng chẳng nói gì

- ngày mai chúng ta sẽ đính hôn và anh sẽ thông báo cho tất cả mọi người biết chuyện này, tiểu Mễ anh muốn bù đắp cho em mọi thứ

Cô gật đầu cười nhẹ. Ôm chặt lấy thắt lưng hắn

- chỉ cần anh không bỏ rơi em...đối với em là quá đủ lắm rồi

- tiểu Mễ...

- đừng bỏ rơi em, em rất sợ

- sẽ không đâu

Nói rồi hắn yêu thương hôn lên mái tóc cô

....

Sáng nắng những tia nắng nhỏ chiếu vào trong phòng, 1 tia nắng chiếu vào khuôn mặt mĩ nam đang nằm trên giường say giấc cùng 1 thiếu nữ xinh đẹp tự như 1 đóa hoa

Cả 2 ôm nhau ngủ ngon lành mà không để ý chuyện gì cả

Nam nhân ôm nữ nhân trong lòng. Bất giác tỉnh dậy nhìn bên cạnh thấy cô gái nhỏ đang yên giấc hắn không khỏi khóe môi cười

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài nâu hạt dẻ kia. Cô khẽ cựa quậy

- ngoan nào

- ưm...

Nghe giọng nói quen thuộc có chút cưng chiều cất lên. Đôi mắt nhỏ của cô từ từ mở mắt nhìn hắn

Hắn cười nhẹ. Cô trông thật là đáng yêu nga ~ thật là muốn ăn sạch cô mà. Nhưng đây chưa phải lúc nếu như hắn mà làm thế cô sẽ rất giận hắn

- ưm Thần ca ca

- bảo bối chào buổi sáng

Đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô

- hôm nay là ngày gì em nhớ chứ?

Cô mỉm cười gật đầu, phải là hôm nay cô dĩ nhiên là nhớ rồi mà. Đêm qua là hắn cũng đã nói trước với cô rồi

- hôm nay ngày nghỉ em ở nhà nghỉ ngơi đi

- chán lắm, em có thể mời Băng Băng sang chơi được hay không?

- tất nhiên là được rồi

- thật chứ?

- anh có bao giờ gạt em

Cô mỉm cười thay cho lời nói...

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng là chiều rồi hiện tại bây giờ là 2h10

Cô và Hạ Băng đang trên giường ngồi bấm điện thoại chơi

- Băng Băng này

- hửm

- chẳng phải là hôm qua vị hôn phu của về nhà cậu hay sao. Anh ta thế nào

- anh ta là Lãnh Khả Dư

- là người thế nào

- cũng đẹp trai, thật ra mà nói thì đây cũng chỉ là hôn nhân ép buộc mà thôi. Cha mình và cha anh ta là bạn thân của nhau từ nhỏ 2 đứa mình đã có ước hôn định sẵn rồi

- ra vậy. Mình và Thần ca ca cũng vậy đó nhưng khác là mẹ mình và mẹ anh ấy là do 2 người sắp xếp mà thôi

- nhưng mà chẳng phải khi còn nhỏ cậu và anh ta từng chơi với nhau hay sao? Anh ta đã yêu cậu từ nhỏ rồi kia mà

- Băng Băng sao thế?

- không có chỉ là mình thấy ghen tị với cậu nà thôi

- cậu yên tâm đi. Nếu như anh fa mà làm cậu tổn thương mình sẽ không tha cho anh ta đâu

- ừ

Hạ Băng cười nói. Cô cũng cười theo

- mà nè Mễ Mễ

- hả Băng Băng có chuyện gì sao?

- không mình muốn hỏi cậu là cậu và anh ta đã có gì với nhau hay chưa?

- có gì với nhau? Là sao?

- ờ thì đại khái là đã hôn nhau chưa?

- a có

- thật sao? Cậu trao nụ hôn đầu của mình cho anh ta rồi sao?

- nụ hôn đầu là sao?

- uầy Mễ Mễ à cậu ngốc thật hay là giả ngốc vậy

Cô ngây ngô nhìn Hạ Băng. Hạ Băng thở dài

- cậu bảo anh ta đã hôn cậu?

Cô gật đầu

- là ở đâu nào. Nếu như ở môi tức là nụ hôn đầu

- anh ấy hôn ở má ở trán mình thôi

- à ra là nụ hôn đầu của cậu vẫn còn

Cô cũng ngây ra. Cô không hiểu Hạ Băng nói gì cả

- thôi được rồi cậu không cầ nhất thiết phải biết đâu

Cô bĩu môi. Hạ Băng bật cười khi thấy cô như thế...

Hạ Băng phải về vì có chuyện đột xuất nên chỉ còn mình cô ở nhà. Lúc này cũng là đã 3h40 gần 4h00

Cô rất chán nên muốn đến công ty hắn chơi. Bởi vì là đi học nên việc đi làm của cô hắn không cho. Tuy ghế thư kí vẫn còn nhưng không đi làm

Cô nhờ bác tài xế riêng của nhà hắn chở mình tới công ty hắn

- a được tiểu thư đi thay đồ đi rồi tôi đưa cô đi

- cảm ơn bác nhiều

Cô mỉm cười nhìn ông. Ông gật đầu...

Vài phút sau cô đã có mặt tại tập đoàn Dư thị. Không ngần ngại bước vào trong

Cô vào thang máy và bấp nút lên tầng 49 nơi đó là chỗ hắn. Tập đoàn Dư thị có 50 tầng và nhân viên đương nhiên là cũng không hề ít

30 phòng làm việc của nhân viên, 10 phòng nghỉ ngơi, 2 phòng riêng của hắn là phòng làm việc và 1 phòng pha cà phê riêng thay vì hắn phải đích thân xuống dưới để pha cafe. 1 là phòng họp. 6 phòng khác là của các chức vụ như tổng giám đốc, phó giám đốc, các chức vụ khác và dĩ nhiên họ cũng có phòng nghỉ ngơi riêng

Quay về thực tại cô gõ cửa phòng hắn sau đó tự ý đi vào. Đó là thói quen của cô với hắn mỗi khi vào phòng

Hắn đang trong trạng thái làm việc. Đột nhiên có người gõ cửa. Chưa có sự cho phép mà ai dám cả gan lên đây kia chứ, hắn ngẩn mặt lên coi xem là ai thì người đó là cô

- Thần ca ca

- tiểu Mễ?....lại đây

Cô ngoan ngoãn nghe theo sau đó đi tới chỗ hắn. Hắn kéo eo cô ngồi xuống đùi mình. Cô cũng không nói gì bởi đây cũng không phải là lần đầu cô bị hắn làm thế

- sao lại tới đây huh?

Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều, sủng nịnh

- tại em nhớ anh

Câu nói này của cô khiến cho trái tim hắn mềm nhũn. Là cô nhớ hắn sao?

- Thần ca ca ơi

- sao thế?

- em muốn hỏi anh 1 chuyện có được hay không?

- em hỏi đi

- em muốn hỏi rằng nụ hôn đầu là gì, nó ra sao?

Hắn như muốn cứng đơ người ra khi cô hỏi mình như

- Thần ca ca

- tại sao em lại hỏi như vậy? Em học cái đó ở đâu thế hả Mễ Mễ

Hắn có chút nhíu mày nhìn cô

- không phải. Chỉ là Băng Băng hỏi em có mất nụ hôn đầu vì ai chưa. Em không hiểu nên...mới hỏi anh

3 câu cuối cô nói nhỏ lại bởi vì cô nhìn thấy hắn có chút khó chịu khi nghe mình hỏi thế

Hắn nâng cầm cô lên. Cô có chút khó hiểu ngước mặt nhìn hắn. Hắn khóe môi cười

- em muốn biết?

Hắn tà mị nhìn cô. Cô cảm thấy sao mà ánh mắt hắn nhìn mình có chút lạ. Cô khẽ gật đầu

- anh sẽ giải thích cho em

Dứt câu hắn kéo khuôn mặt nhỏ của cô mà đặt nụ hôn lên môi cô. Cô trợn mắt vì ngạc nhiên

Cô không phản kháng cứ ngồi yên để hắn hôn mình. Hắn cắn môi cô khiến cô đau liền mở miệng rên nhẹ

- ah...

Hắn nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cô mà đùa nghịch

- ưm...

Cô muốn hết hơi, muốn đẩy hắn ra cũng vô dụng bởi hắn đã giữ chặt lấy eo mình

Cô nhăn mặt khó chịu, hắn nhận thấy được cô sắp hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời đôi môi anh đào

Mặt cô đỏ ửng, cô thử hổn hển nhìn lúc này cô thật đáng yêu mà

- đó là nụ hôn đầu mà em muốn biết...


- --------------


- Hết Chap 15


❤❤❤


- 2 ngày nay mk đi chơi Tết về trễ nên đăng lâu ><❤ Happy New Year🎆❤

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK