Đoàn người đi mãi mà đường hầm vẫn cứ thẳng tuột như không có điểm dừng. Ella đi ở phía trước hơi nhíu mày. Cảm giác có gì đó không ổn. Cho đến khi nghe thấy một loạt tiếng ‘rầm’ phát ra từ sau lưng, cô chỉ muốn đập đầu vào tường — Chết rồi!
Ella dở khóc dở cười nhìn một đống người nằm hết xuống mặt đất. Cô tiến về phía hai bên vách và bắt đầu tìm kiếm. Nếu cô đoán không nhầm, họ bị trúng bùa Mộng của Phù thuỷ. Như thể chứng minh cho lập luận của cô, Ella tìm thấy một viên gạch bị vẽ bùa — Đông!
Cô đi sang phía đối diện và lại lần mò — Đây rồi, Tây!
Ở phía Bắc là viên gạch ngay trên mặt đất. Giờ cần phải tìm phía Nam thì mới có thể phá bùa. “Mấy lão già cũng chịu chơi thật, thuê hẳn mấy tay phù thuỷ hắc ám.” Ella vừa lẩm bẩm vừa quay lại đường hầm mà họ vừa đi qua, phía Nam.
***
“Edward.”
“Bella…” Edward từ từ mở mắt, anh thấy mình đang nằm trên bãi cỏ, Bella nằm cạnh anh. Anh đang cùng mọi người lẻn vào Volterra cơ mà? Mọi người đâu cả rồi? Ella! Cô ấy ở đâu rồi??? Sự sợ hãi đè nặng khiến lồng ngực Edward lạnh lẽo hơn, suy nghĩ đình trệ.
“Bell__” Ngay khi Edward quay sang định hỏi Bella chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô lại ở đây? Tại sao anh lại ở đây? Tầm mắt anh chạm đến nụ cười quen thuộc, mái tóc đen dài cùng đôi mắt nâu. “Ella!”
Trước khi đầu óc kịp suy nghĩ thì cơ thể anh đã phản ứng trước. Edward kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.
Ella cười nhẹ rồi cũng choàng hai tay qua cổ Edward. Anh ôm cô giống như ôm một báu vật vô giá. Hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô đầy chiếm hữu, ép chặt hai người vào nhau.
Mãi đến lúc Ella kháng nghị :”Edward, đau em.” thì anh mới buông cô ra. Tuy nhiên tay anh vẫn vòng qua eo cô, hai người đều nhìn nhau. Cứ như thế, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau. Ella nhắm mắt lại, hai hàng mi khẽ run. Edward theo bản năng cúi đầu xuống…
Bỗng, trước mắt anh tối sầm.
“Này Edward, anh mau tỉnh lại đi chứ.” Ai đó đang gọi anh, giọng nghe quen quá. Edward cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mí mắt cũng không sao nhấc lên được.
“Ella?”
“Ừm.”
Lúc này Edward mới thấy rõ mình đang ở trong đường hầm. Chẳng lẽ lúc nãy anh nằm mơ hay sao?
“Mọi người bị trúng bùa Mộng. Bị trúng bùa, bất cứ sinh vật nào cũng rơi vào tình trạng ngủ mê. Nếu không thể tự mình rời khỏi giấc mộng hay được người khác kéo ra. Tất cả sẽ chết.” Edward nhìn quanh, Carlisle ngồi tựa vào trong góc tường. Alice được Emmett đỡ ngồi dậy còn Ella khoanh tay đứng dựa vào tường. “Thường thì ít người có thể tự thoát ra lắm. Những gì trong mơ chính là điều họ mong muốn từ tận đáy lòng.”
“Thế sao bồ lại không bị trúng bùa?” Alice dường như đã tỉnh táo hơn, bắt đầu hoạt bát trở lại.
“Mình mà cũng gục thì chúng ta chết chắc.” Ella bĩu môi. Cô cởi áo khoác ngoài lộ ra chiếc áo thun bó sát. Trên làn da trắng nõn có một vài chữ Rune cổ. Ella chỉ vào một chữ Rune ngay dưới cần cổ. “Chữ Rune này có nghĩa là ‘Khiên Chắn’. Nó phá bỏ tất cả bùa chú của Phù Thuỷ, lời nguyền của Pháp Sư và năng lực của Ma cà rồng.”
Chợt mọi người cảm thấy nhiệt độ trong không khí đang giảm xuống mà Ella vẫn cứ thao thao bất tuyệt với Alice. Mặt Edward đen như đáy nồi, anh túm lấy chiếc áo khoác choàng qua vai cô rồi kéo đi. “Tiếp tục thôi.” Mọi người bảo trì khoảng cách theo sau — Thiệt khủng bố quá đi mất~
Edward tay vòng qua vai Ella, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước. Ella khó hiểu ngẩng đầu chỉ thấy khuôn mặt Edward cứng nhắc, quai hàm cũng run run. Giận sao?
Cô vươn tay chọc chọc vào má Edward. “Cười lên cái đi nào~”