Cô bỏ đi về nhà nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại.
-Lần sau đừng hòng nhìn mặt tôi nữa : Cô lẩm bẩm tức giận nói lấy gói Bim Bim vừa mới mua bóc ra ăn
Anh ở trong phòng làm việc bóp đầu suy nghĩ ,sau đó lấy chiếc áo vest khoác vào lái xe đến nhà Cô .
Gặp phải Cha Mẹ ,Cô ở đó
-Cháu chào Bác Ạ: Anh lễ phép cúi đầu chào Cha Mẹ ,vợ
-Con làm gì nó mà nó bực tức như vậy: Mẹ Cô tò mò liền hỏi
-Không có gì nghiêm trọng đâu ạ: Anh giải thích nói
-ừ vậy lên gặp nó đi ,nó ở trên phòng đó;
Anh đi lên phòng Cô ,một căn phòng màu tím nhạt có mùi hoa oải hương thơm nhè nhẹ.
-Cốc cốc: Anh ghõ cửa ,phải giữ được bình tĩnh
-Không có ai trong phòng đâu: tiếng nói bực tức của Cô vang ra ngoài ,khuôn mặt Anh lộ rõ vẻ không biết khóc hay biết cười nữa
-Em tin Anh đá văng cửa không: Anh nói de dọa Cô
-Anh thử đi : Cô dở giọng khiêu khích Anh
----------------------RẦM ..BỤP
Chiếc cửa phòng của Cô bị Anh đá văng vào trong,Anh hiên ngang đi vào ,nở nụ cười nửa môi với Cô.
Cô liền đứng dậy,chỉ tay vào cái cửa
-Anh dám làm như vậy: Cô hét ầm lền
Anh ngồi lên trên ghế bên cạnh bàn Cô gác chân lên nhìn Cô
-Em không thấy sao: