Hỏi tại sao Vi Vi lại biết chỗ ở của Phong Lãng ư? Cũng tại hồi trước Phong Lãng có đợt từng bị bệnh không thể đến công ty được, lúc ấy cô lại có tài liệu rất cần đến chữ kí của anh nên anh đã cho cô địa chỉ. Rồi từng có mấy đợt, anh đi gặp đối tác hoặc tham gia sự kiện nên uống say, tất nhiên người chịu trận đưa anh về là cô. Chính vì vậy mà cả quản gia lẫn những người giúp việc trong biệt thự của anh cũng rất quen thuộc với cô. Đôi lúc họ còn nghĩ rằng cô là người yêu của anh…
Vi Vi đưa Phong Lãng về trước cổng biệt thự, cô quay sang gọi khẽ.
“Phong Lãng…Phong Lãng…đến nhà anh rồi này”
Vi Vi đồng thời vỗ nhẹ vai anh, nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô rằng anh sẽ tỉnh táo mà xuống xe thì anh lại cựa mình một cái rồi ngủ tiếp. Vi Vi hơi giật mình, cô nhẹ nhàng mở cửa xe, tiến đến bấm chuông nhưng khổ nỗi lại chẳng thấy ai ra mở cổng. Vi Vi quay người lại nhìn người đàn ông đang say giấc kia mà nghĩ ngợi đủ thứ. Bây giờ cô đã đưa anh về đến đây rồi cô cũng không thể bỏ mặc anh ở trước cửa nhà để bỏ về được…mà cũng không thể đem anh vào khách sạn…lỡ như đưa vào mà anh lại nghĩ cô có suy nghĩ bất chính với anh thì lại càng dở hơn nữa…
Nghĩ một hồi mà mấy phương án xuất hiện trong đầu Vi Vi đều chẳng mấy khả thi, cô đành quay lại ngồi vào ghế lái. Liếc mắt nhìn anh một cái rồi bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra một ý, cô vươn người tới rồi nói nhỏ.
“Em mượn điện thoại của anh chút nhé…”
Nói rồi Vi Vi mò mẫm phần túi áo vest của Phong Lãng để lấy điện thoại, cầm điện thoại trong tay, còn chưa vui mừng được bao lâu thì lại phát hiện mật khẩu điện thoại của anh là loại nhận diện vân tay.
Vi Vi gãi gãi tai, cô thở dài ngao ngán lần nữa xoay người sang mò mẫm ngón tay của anh.
“Xin lỗi anh, mạn phép cho em lần nữa”
Vi Vi sau khi mở được điện thoại, cô tìm trong danh bạ số điện thoại của ông Khương - quản gia chăm sóc anh và cũng là người làm việc ở đây. Tuy giờ này gọi cho ông ấy có hơi bất tiện nhưng cũng đành thôi, cô không biết làm thế nào nữa.
Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia liền nhấc máy.
“Alo, cậu chủ. Cậu có chuyện gì vậy?”
“Alo, quản gia Khương. Là cháu đây, Ninh Vi Vi ạ”
“À Vi Vi à, sao cháu lại cầm điện thoại của cậu chủ? Hai người đang ở với nhau à? Mà cháu gọi ta có chuyện gì không?”
Vi Vi bối rối gãi tai, nói vào điện thoại.
“Dạ hôm nay công ty có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, sếp Phong lại đang khá say nên cháu không gọi anh ấy dậy được. Cháu đang ở trước nhà của anh ấy đây ạ, quản gia Khương có thể nào ra mở cửa giúp cháu đưa sếp Phong vào trong nhà không ạ?”
“À ra vậy, thế thì cháu chờ một chút nhé”
“Vâng ạ, cháu cũng xin lỗi khi gọi ông vào giờ này ạ!”
“Không sao đâu, công việc của ta mà”
“Vâng ạ! Vậy cháu đợi ông”
Vi Vi cúp điện thoại, rồi lặng lẽ vươn người đút lại vào túi áo của Phong Lãng. Nhìn khuôn mặt đang say giấc của anh, cô bỗng cảm thấy rất bình yên. Thời gian qua anh đã không ngại cô là bạn của Tịnh Nhu mà giúp cô rất nhiều, thật sự tình cảm cô dành cho anh không còn đơn thuần là thích nữa…cái này được gọi là yêu chưa nhỉ?
Vi Vi ngước mắt đắm đuối nhìn dáng vẻ khoanh tay dựa lưng vào thành ghế ngủ của anh, cô bất giác lại muốn đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại ấy. Nói là làm, Vi Vi nhẹ đưa tay gẩy gẩy vài sợi tóc ở trên trán. Đột nhiên, không hiểu thế nào bất ngờ Phong Lãng lại mở mắt liếc nhìn Vi Vi, cô giật mình rụt tay lại hỏi.
“Anh…anh đã tỉnh rượu được chút nào chưa?”
Không thấy Phong Lãng phản hồi, Vi Vi lại cứ nghĩ anh bị mộng du nên định lay vai anh thêm lần nữa nhưng bàn tay cô vừa mới đưa lên được một chút thì bất chợt bị nắm chặt bởi một bàn tay khác không ai khác chính là tay của Phong Lãng.
Vi Vi định rút tay ra nhưng ý định của cô còn chưa thực hiện được thì lại tiếp nhận một lực kéo khá mạnh về phía trước. Vi Vi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, Phong Lãng không nói không rằng gì đưa tay ôm chặt khuôn mặt cô nhắm chuẩn miệng nhỏ mà hôn xuống. Nụ hôn này đến quá bất ngờ khiến Vi Vi không phản ứng kịp, cô mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của ai kia. Gương mặt cô bắt đầu chuyển đỏ, hai tai cũng vô thức ửng hồng lên như trái cà chua chín. Vi Vi nhận ra tình hình đang nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, bàn tay đặt ở trên ngực anh siết chặt lại thành nắm đấm, rồi cô dùng lực đấm thùm thụp vào ngực anh với mong muốn anh có thể tỉnh táo lại.
Nhưng trái ngược với điều ấy, Phong Lãng lại không thèm để ý đến nó, mặt khác còn ép chặt Vi Vi hơn và cuốn cô vào nụ hôn sâu. Phong Lãng thành công cạy mở hàm răng trắng ngọc của Vi Vi, luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng thơm tho của cô.
“Ưm…ưm…”
Sau vài phút vật lộn không có tác dụng, Vi Vi chỉ còn cách cam chịu. Đôi mắt xinh đẹp của cô từ từ nhắm lại, bàn tay ban nãy ra sức đánh anh cũng chịu thua mà nhẹ quàng qua cổ anh, môi lưỡi run rẩy đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt mang đầy sự hấp dẫn này.
Cảm nhận được sự “đáp trả” âm thầm của Vi Vi, Phong Lãng bắt đầu không ngừng ve vãn đầu lưỡi của cô, khi thì khuấy đảo liên hồi, khi thì ngậm mút không thôi. Mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô đều được người đàn ông khám phá ra hết, đầu lưỡi của anh không ngừng lấn át, lộng hành phá phách rất tự nhiên.
“Hmm…ưm”
Dần dần hô hấp của Vi Vi dần cạn kiệt, lồng ngực không ngừng đánh trống thành nhịp, bàn tay của cô lại tiếp tục siết chặt lại đấm mạnh vào ngực anh thêm lần nữa. Phong Lãng dường như đã phần nào cảm nhận được sự khó chịu của người con gái trong lòng, lúc này anh mới luyến tiếc nhả môi cô ra.
Vi Vi ngượng đỏ chín mặt lấy tay che miệng. Ais…điên mất thôi…cô biết là Phong Lãng đang say nhưng mà tự dưng anh ấy làm vậy lại khiến cô…đã thế lại còn nhiệt tình đáp trả nữa chứ…rốt cuộc sao cô lại hành động “thiếu suy nghĩ” như vậy chứ?
Phong Lãng mặc kệ phản ứng của cô có như thế nào, anh vẫn giữ nguyên tư thế, còn đưa tay vuốt nhẹ má cô, giọng nói có chút mơ hồ.
“Anh…nhớ em!”
“Nhìn em thân mật với người khác thật khiến anh khó chịu…nhưng anh lấy tư cách gì để quan tâm em đây?”
“Anh…anh thích em”
Vi Vi ngơ ngác trước hàng loạt lời nói mơ mơ hồ hồ của Phong Lãng. Rốt cuộc anh ấy nói vậy là có ý gì? Người đàn ông này đang nhìn nhầm cô thành Tịnh Nhu để thổ lộ hay sao? Vi Vi xoay người tránh đi sự đụng chạm của anh, cô siết chặt hai bàn tay lại với nhau rồi lặng lẽ mở cửa xuống xe đứng dựa người vào thành xe bỏ mặc người đàn ông chưa tỉnh táo đó ở trong.
Cô cụp mắt thở dài, đúng thật là trớ trêu, mắt thấy tai nghe lời tỏ tình mà không hề dành cho mình, cảm giác thật khó chịu.
Đúng lúc này, cánh cổng biệt thự được mở ra, Vi Vi ngước mắt liền nhìn thấy quản gia Khương đang đi dần về phía mình, cô mỉm cười cúi đầu chào rồi nói.
“Chào quản gia Khương, cháu xin lỗi vì làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của ông”
“Có gì đâu chứ, người quen cả mà, cậu chủ có vẻ rất say nhỉ?”
Quản gia Khương liếc mắt về phía người đàn ông ngủ gục trong xe mà cất giọng. Vi Vi nghe vậy cũng bình tĩnh trả lời.
“Cháu thấy hình như anh ấy đã tiếp rất nhiều rượu từ nhân viên nên mới như vậy”
Khương quản gia mím chặt môi lắc đầu, ông nói thầm trong miệng.
“Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?”
“Sao cơ ạ?” Vi Vi hỏi.
“À không có gì đâu. Cậu chủ ổn là được rồi, vậy thì cháu về kiểu gì?”
“Đây là chìa khoá xe của anh ấy, ông cứ dìu anh ấy vào trong nhà nghỉ ngơi trước đi ạ. Cháu đã gọi taxi rồi, tý nữa người ta sẽ đến đón thôi”
Vi Vi cười trừ, cô vừa dứt lời thì chiếc taxi cũng dừng trước mặt cô. Vi Vi chào tạm biệt Khương quản gia rồi lên xe. Chiếc xe đi ngang qua xe của Phong Lãng, một lần nữa Vi Vi nhìn người đàn ông qua ô cửa kính, đầu cô lại nhớ lại câu nói vừa nãy của anh.
“Anh thích em”
Chiếc xe taxi nhanh chóng phóng vụt qua, Vi Vi ngồi ngay ngắn trở lại, cô lắc đầu nguầy nguậy để cầu mong có thể loại bỏ câu nói đó ra khỏi dòng suy nghĩ của cô. Cô dựa lưng vào ghế nhắm chặt mắt lại…
Khương quản gia sau khi thấy Vi Vi đã rời đi cũng khệ nệ mở cửa xe vác Phong Lãng vào trong nhà, khoé miệng của ông bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm…