Hiên Hiên ngoan ngoãn như một chú cún con trong lòng của Bạch Ngôn, anh bế cô ra xe và gọi điện cho Phó Cẩn Hiên.
- Tôi có chút việc đột xuất lên về trước nhé!
- Cậu cô độc vậy thì có việc gì chứ?
Phó Cẩn Hiên thấy lạ vì tên bạn mình cô độc vậy thì có chuyện gì mà bận chứ? Giờ cũng đã hết giờ làm rồi cơ mà.
Bạch Ngôn đặt cô vào trong xe thấy mặt cô nhăn lại thì anh quay sang hỏi đối phương.
- Lại đau bụng nữa sao?
Hiên Hiên bực tức không muốn trả lời tên khốn nạn nhà anh nữa. Cô quay mặt ra hướng cửa kính xe, Bạch Ngôn thấy cô cứng đầu thì anh bực nhọc và kéo người cô lại phía mình.
- Định im lặng đó để chịu đau sao? Tôi không nghĩ cô 19 tuổi đầu mà không biết chăm lo cho bản thân vậy còn đòi có bạn trai?
- Mặc kệ tôi, anh mau cho tôi xuống xe không tôi sợ bẩn xe anh.
Như hiểu được vấn đề Bạch Ngôn kêu vệ sĩ mau lái xe đến tiệm tạp hoá gần nhất.
- Lái xe đến quay tap hoá gần đây đi.
- Dạ vâng.
Hiên Hiên nhìn người bên cạnh, tên này lại có vấn đề gì sao mà lại vào quán tạp hoá chứ? Cô chỉ muốn về nhà nhanh chứ ngồi trong xe này cô thấy lạnh muốn xỉu.
- Anh nhanh lái xe về nhà cho tôi.
- Ngồi im đi, trẻ con mà thích cãi lời người lớn vay sao?
- Tôi đang .... không mang đồ đó... sẽ bẩn xe anh mất.
Hiên Hiên nói cô phải nhắm mắt lại mới dám nói ra những điều xấu hổ đó. Mà sao anh ta giống bố cô vậy? Anh ta không ngại thì cô sao phải ngại cơ chứ. Hiên Hiên nghĩ xong thì mở mắt ra nhìn anh nhưng thấy anh chẳng có cảm xúc gì trên mặt cả.
- Chờ tôi một chút.
Bạch Ngôn xuống xe và bước vào cửa hàng tiện lợi, cô thấy anh đi rất nhanh và lúc quay ra thấy tay anh cầm túi đồ.
- Được rồi đi thôi.
Tay anh mở túi đồ và đưa cho cô một bịch giấy.... cô chớp chớp mắt nhìn anh. Anh là đi mua băng vệ sinh cho cô sao? Anh là quan tâm hay là biến thái.
- Còn không mau mang nó vào, định để ra xe tôi sao?
Hiên Hiên càng thấy đau khổ hơn vì anh bảo cô mang vào mà trên xe anh nữa. Trong xe làm sao mà mang vào được, cô thấy tay anh kéo gì đó mà vách ngăn xe được hạ xuống.
- Làm nhanh lên đi, tôi coi bệnh nhân của mình giống như động vật có vú thôi.
Gì chứ? Anh ta dám coi cô như động vật có vú sao? Anh có thể nói dễ nghe chút được cơ mà.
- Anh cho tôi xuống xe đi. Anh không ngại nhưng tôi ngại.
- Biết ngại sao? Vậy còn mặt dày bám theo tôi lại còn dám tuyên bố tán đổ tôi?
- Anh đừng có nói nữa.
Hiên Hiên lấy tay che cái miệng của anh đang nói lại những lời cô từng nói. Cô da mặt cũng không dày mà nó đang dần đỏ ửng hết cả rồi, tay cô cũng hơi run sợ.
- Còn không nhanh mang nó vào và thuốc giảm đau uống đi.
Bạch Ngôn chán anh nhíu lại, lông mày co giật vì hành động thân mật của Hiên Hiên. Đúng là bác sỹ sẽ không có phân biệt nam và nữ chỉ có bệnh nhân thôi mà.
Dưới khí thế áp bức của Bạch Ngôn thì Hiên Hiên cũng hơi sợ và cô cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Giọng cô lí nhí nói.
- Anh có thể nhắm mắt không?
- Không thể? Từ đây về Tạ gia rất xa đó. Mau làm đi.
- Anh đừng có nhìn lén đó nhé!
Bạch Ngôn bất giác bật cười, anh từng tuổi này mà lại đi nhìn lén người ta sao? Anh mà vẫy tay thì có hàng tá cô theo anh.
Hiên Hiên vừa liếc nhìn anh và tay vừa kéo quần trong xuống để dán miếng băng vệ sinh. Tay cô run sợ lên bóc mãi miếng giấy của băng vệ sinh không ra. Bạch Ngôn anh nghĩ cuộc đời anh đúng là gặp phải đối thủ mất rồi. Anh vươn tay giật lấy miếng băng vệ sinh trên tay cô và giúp cô bóc miếng dán đó ra.
- Được rồi, mang nó vào.
- Dạ
Hiên Hiên há hốc mồm nhìn hành động bóc miếng dán băng vệ sinh của anh, cô đang nghĩ anh có phải đàn ông không? Hay anh đã từng dùng miếng dán băng vệ sinh rồi lên hành động của anh rất thuần thục. Nhận miếng băng vệ sinh từ tay anh mà tay cô cứng đờ luôn, Bạch Ngôn thấy biểu hiện của cô như vậy thì làm anh càng thêm bực nhọc.
- Để tôi làm giúp cô vậy.
Bạch Ngôn thuần thục dán miếng băng vệ sinh vào chiếc quần nhỏ xinh cho cô. Hiên Hiên vẫn đơ vì chưa thể tiêu hoá được chuyện này, thấy cô không có phản ứng gì thì Bạch Ngôn tưởng cô muốn anh giúp kéo chiếc quần lên. Anh cũng không ngần ngại mà bế cô lên và giúp cô kéo nó lên.
- Xong rồi đó. Đúng là chờ cô làm thì đúng là đến nhà luôn rồi.
Lúc này Hiên Hiên mới kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong rồi.
- Á.... Không....
Hiên Hiên xấu hổ hét toáng lên trong xe làm người lái xe cũng giật mình. Bạch Ngôn thấy cô hét lên thì khuôn mặt vẫn bình thản và nói.
- Cô hét vậy là sao? Không cảm ơn tôi một câu à?
- Anh đúng là đồ dê già mà. Anh nhìn thấy của tôi rồi?
Hiên Hiên lấy tay che mặt vì không dám đối diện với anh nữa. Cô chỉ muốn nhảy ra khỏi cái xe này luôn bây giờ. Sao cô lại để một người đàn ông mang giúp cái đó chứ?
- Tôi đang giúp cô mà. Tôi nhìn bệnh nhân như vậy quen rồi.
- Anh đúng là đồ khốn mà. Sao anh lại dám làm vậy?
Hiên Hiên liên tục đánh vào người anh, anh kịp bắt cánh tay cô lại và ghé sát mặt mình với mặt cô. Tình thế ám muội này khiến hai người trái tim loạn nhịp cũng may thay là xe đã dừng lại.
Sầm.... Hiên Hiên đẩy anh ra và mở cửa xe rồi chạy khỏi chiếc xe đó. Cô chạy vào nhà mà thở hồng hộc và giờ cô không dám tin được điều vừa xảy ra trên chiếc xe đó. Xấu hổ chết đi mất.
Bạch Ngôn anh lại mỉm cười vì thấy cô xấu hổ đến vậy, nhóc con mà đòi bán đuôi sói già như anh. Cô đúng là không biết lượng sức mình mà. Vệ sĩ thấy anh cười như vậy thì thấy lạ vì chưa bao giờ cậu ta thấy anh cười cả.
- Thiếu gia cậu thích cô gái đó sao?
- Hỏi nhiều rồi đó. Đi về thôi.
- Xin lỗi thiếu gia tôi quá phận rồi.
Trên xe anh cứ cười mãi cho đến khi về đến nhà, anh thấy mình chỉ là quan tâm bệnh nhân của mình mà thôi.
Hiên Hiên về nhà thì lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Mộc.
- Hiên Hiên cậu dám bỏ mình theo trai?
Hạ Mộc đang nhảy thấy có người bế cô đi mà chạy theo nhưng khổ chân cô ngắn lên chạy mãi không theo kịp và đã vậy gọi điện thoại thì con bạn lại không nhấc máy.
- Hạ Mộc à. Tớ mất rồi?
Hạ Mộc thấy bạn mình khóc và còn nói mất làm cô nghĩ bạn mình mất rồi sao lại có thể nói chuyện với mình. Cô đang nói chuyện với ma sao?
- Hiên Hiên à. Cậu mất rồi thì đứng ám tớ. tớ sợ ma lắm.
- Tôi có chút việc đột xuất lên về trước nhé!
- Cậu cô độc vậy thì có việc gì chứ?
Phó Cẩn Hiên thấy lạ vì tên bạn mình cô độc vậy thì có chuyện gì mà bận chứ? Giờ cũng đã hết giờ làm rồi cơ mà.
Bạch Ngôn đặt cô vào trong xe thấy mặt cô nhăn lại thì anh quay sang hỏi đối phương.
- Lại đau bụng nữa sao?
Hiên Hiên bực tức không muốn trả lời tên khốn nạn nhà anh nữa. Cô quay mặt ra hướng cửa kính xe, Bạch Ngôn thấy cô cứng đầu thì anh bực nhọc và kéo người cô lại phía mình.
- Định im lặng đó để chịu đau sao? Tôi không nghĩ cô 19 tuổi đầu mà không biết chăm lo cho bản thân vậy còn đòi có bạn trai?
- Mặc kệ tôi, anh mau cho tôi xuống xe không tôi sợ bẩn xe anh.
Như hiểu được vấn đề Bạch Ngôn kêu vệ sĩ mau lái xe đến tiệm tạp hoá gần nhất.
- Lái xe đến quay tap hoá gần đây đi.
- Dạ vâng.
Hiên Hiên nhìn người bên cạnh, tên này lại có vấn đề gì sao mà lại vào quán tạp hoá chứ? Cô chỉ muốn về nhà nhanh chứ ngồi trong xe này cô thấy lạnh muốn xỉu.
- Anh nhanh lái xe về nhà cho tôi.
- Ngồi im đi, trẻ con mà thích cãi lời người lớn vay sao?
- Tôi đang .... không mang đồ đó... sẽ bẩn xe anh mất.
Hiên Hiên nói cô phải nhắm mắt lại mới dám nói ra những điều xấu hổ đó. Mà sao anh ta giống bố cô vậy? Anh ta không ngại thì cô sao phải ngại cơ chứ. Hiên Hiên nghĩ xong thì mở mắt ra nhìn anh nhưng thấy anh chẳng có cảm xúc gì trên mặt cả.
- Chờ tôi một chút.
Bạch Ngôn xuống xe và bước vào cửa hàng tiện lợi, cô thấy anh đi rất nhanh và lúc quay ra thấy tay anh cầm túi đồ.
- Được rồi đi thôi.
Tay anh mở túi đồ và đưa cho cô một bịch giấy.... cô chớp chớp mắt nhìn anh. Anh là đi mua băng vệ sinh cho cô sao? Anh là quan tâm hay là biến thái.
- Còn không mau mang nó vào, định để ra xe tôi sao?
Hiên Hiên càng thấy đau khổ hơn vì anh bảo cô mang vào mà trên xe anh nữa. Trong xe làm sao mà mang vào được, cô thấy tay anh kéo gì đó mà vách ngăn xe được hạ xuống.
- Làm nhanh lên đi, tôi coi bệnh nhân của mình giống như động vật có vú thôi.
Gì chứ? Anh ta dám coi cô như động vật có vú sao? Anh có thể nói dễ nghe chút được cơ mà.
- Anh cho tôi xuống xe đi. Anh không ngại nhưng tôi ngại.
- Biết ngại sao? Vậy còn mặt dày bám theo tôi lại còn dám tuyên bố tán đổ tôi?
- Anh đừng có nói nữa.
Hiên Hiên lấy tay che cái miệng của anh đang nói lại những lời cô từng nói. Cô da mặt cũng không dày mà nó đang dần đỏ ửng hết cả rồi, tay cô cũng hơi run sợ.
- Còn không nhanh mang nó vào và thuốc giảm đau uống đi.
Bạch Ngôn chán anh nhíu lại, lông mày co giật vì hành động thân mật của Hiên Hiên. Đúng là bác sỹ sẽ không có phân biệt nam và nữ chỉ có bệnh nhân thôi mà.
Dưới khí thế áp bức của Bạch Ngôn thì Hiên Hiên cũng hơi sợ và cô cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Giọng cô lí nhí nói.
- Anh có thể nhắm mắt không?
- Không thể? Từ đây về Tạ gia rất xa đó. Mau làm đi.
- Anh đừng có nhìn lén đó nhé!
Bạch Ngôn bất giác bật cười, anh từng tuổi này mà lại đi nhìn lén người ta sao? Anh mà vẫy tay thì có hàng tá cô theo anh.
Hiên Hiên vừa liếc nhìn anh và tay vừa kéo quần trong xuống để dán miếng băng vệ sinh. Tay cô run sợ lên bóc mãi miếng giấy của băng vệ sinh không ra. Bạch Ngôn anh nghĩ cuộc đời anh đúng là gặp phải đối thủ mất rồi. Anh vươn tay giật lấy miếng băng vệ sinh trên tay cô và giúp cô bóc miếng dán đó ra.
- Được rồi, mang nó vào.
- Dạ
Hiên Hiên há hốc mồm nhìn hành động bóc miếng dán băng vệ sinh của anh, cô đang nghĩ anh có phải đàn ông không? Hay anh đã từng dùng miếng dán băng vệ sinh rồi lên hành động của anh rất thuần thục. Nhận miếng băng vệ sinh từ tay anh mà tay cô cứng đờ luôn, Bạch Ngôn thấy biểu hiện của cô như vậy thì làm anh càng thêm bực nhọc.
- Để tôi làm giúp cô vậy.
Bạch Ngôn thuần thục dán miếng băng vệ sinh vào chiếc quần nhỏ xinh cho cô. Hiên Hiên vẫn đơ vì chưa thể tiêu hoá được chuyện này, thấy cô không có phản ứng gì thì Bạch Ngôn tưởng cô muốn anh giúp kéo chiếc quần lên. Anh cũng không ngần ngại mà bế cô lên và giúp cô kéo nó lên.
- Xong rồi đó. Đúng là chờ cô làm thì đúng là đến nhà luôn rồi.
Lúc này Hiên Hiên mới kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong rồi.
- Á.... Không....
Hiên Hiên xấu hổ hét toáng lên trong xe làm người lái xe cũng giật mình. Bạch Ngôn thấy cô hét lên thì khuôn mặt vẫn bình thản và nói.
- Cô hét vậy là sao? Không cảm ơn tôi một câu à?
- Anh đúng là đồ dê già mà. Anh nhìn thấy của tôi rồi?
Hiên Hiên lấy tay che mặt vì không dám đối diện với anh nữa. Cô chỉ muốn nhảy ra khỏi cái xe này luôn bây giờ. Sao cô lại để một người đàn ông mang giúp cái đó chứ?
- Tôi đang giúp cô mà. Tôi nhìn bệnh nhân như vậy quen rồi.
- Anh đúng là đồ khốn mà. Sao anh lại dám làm vậy?
Hiên Hiên liên tục đánh vào người anh, anh kịp bắt cánh tay cô lại và ghé sát mặt mình với mặt cô. Tình thế ám muội này khiến hai người trái tim loạn nhịp cũng may thay là xe đã dừng lại.
Sầm.... Hiên Hiên đẩy anh ra và mở cửa xe rồi chạy khỏi chiếc xe đó. Cô chạy vào nhà mà thở hồng hộc và giờ cô không dám tin được điều vừa xảy ra trên chiếc xe đó. Xấu hổ chết đi mất.
Bạch Ngôn anh lại mỉm cười vì thấy cô xấu hổ đến vậy, nhóc con mà đòi bán đuôi sói già như anh. Cô đúng là không biết lượng sức mình mà. Vệ sĩ thấy anh cười như vậy thì thấy lạ vì chưa bao giờ cậu ta thấy anh cười cả.
- Thiếu gia cậu thích cô gái đó sao?
- Hỏi nhiều rồi đó. Đi về thôi.
- Xin lỗi thiếu gia tôi quá phận rồi.
Trên xe anh cứ cười mãi cho đến khi về đến nhà, anh thấy mình chỉ là quan tâm bệnh nhân của mình mà thôi.
Hiên Hiên về nhà thì lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Mộc.
- Hiên Hiên cậu dám bỏ mình theo trai?
Hạ Mộc đang nhảy thấy có người bế cô đi mà chạy theo nhưng khổ chân cô ngắn lên chạy mãi không theo kịp và đã vậy gọi điện thoại thì con bạn lại không nhấc máy.
- Hạ Mộc à. Tớ mất rồi?
Hạ Mộc thấy bạn mình khóc và còn nói mất làm cô nghĩ bạn mình mất rồi sao lại có thể nói chuyện với mình. Cô đang nói chuyện với ma sao?
- Hiên Hiên à. Cậu mất rồi thì đứng ám tớ. tớ sợ ma lắm.