- Sao mày biết?
- Anh ấy nói.
- Thật hả?
Yến Nhi gật đầu, cô không muốn bạn mình dấn thân tiếp tục thích Bảo Cường nữa không sau này cô chẳng biết đối diện thế nào. Diễm Quỳnh thở dài.
- Tiếc nhỉ? Không biết vợ anh ấy là người thế nào?
Yến Nhi không muốn nói đến chủ đề này nữa nên kéo bạn ra chụp ảnh.
- Kệ anh ấy đi, chụp ảnh kỉ niệm đã.
Vừa chụp ảnh xong, cô nhận được điện thoại của Bảo Cường. Anh gọi cô ra sân sau gặp.
Bảo Cường đứng hút thuốc bên cây cầu nhân tạo bắc qua hồ điều hòa phía sau khách sạn. Yến Nhi đi ra, tự nhiên vòng tay qua thắt lưng ôm anh, tựa ngực vào mảng lưng vững chãi của chồng.
- Sao anh lại ra đây? Có chuyện gì hả?
- Không, bên trong ồn ào quá nên ra đây, mà đứng một mình chán nên gọi em ra cho vui.
Yến Nhi buông anh ra đứng song song bên cạnh.
- Chúng ta lại lên báo rồi, anh có nên gỡ nó đi không?
- Vì sao chứ? Lần này anh không thích gỡ nữa, cho ầm ĩ lên rồi khỏi ai để ý em nữa.
- Rồi em lại mang mác bình hoa di động được đại gia nâng đỡ hả?
- Anh là chồng em cơ mà, trước sau gì mọi người chẳng biết, sao phải sợ hử?
Anh quay ra nắm vai cô nheo mắt nhìn.
- Anh muốn em dựa vào anh, dù sao anh cũng là chồng em đấy, nếu đứng im nhìn vợ vất vả thì anh có đáng mặt đàn ông không?
- Chúng ta đã ly hôn, bây giờ anh chỉ là bạn trai em thôi nhé!
Bảo Cường nhéo má cô yêu chiều.
- Em coi anh là bạn trai còn anh coi em là vợ, đã là vợ thì cả đời là vợ, em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay anh đấy.
- Anh như này làm sao em lại muốn buông chứ? Anh có chán thì em vẫn bám lấy đấy, lúc ấy đừng bảo em gan lì cóc tía.
Anh kéo cô ôm vào lồng ngực mình, tay mân mê khoảng lưng trần của cô.
- Em có muốn kết hôn lại không? Chúng ta kết hôn đi.
- Thật ra không cần kết hôn đâu, đăng kí lại là được. So với việc có đám cưới rình rang thì việc chúng ta yêu nhau và ở bên nhau như này không phải tốt hơn sao?
- Nhi, anh muốn thú thật với em một chuyện. Nhưng nghe xong không được giận anh đâu đấy.
Cô ngứa mặt lên nhìn anh, dưới ánh trăng vàng, khuôn mặt anh càng đẹp, bảo sao mà gái vây quanh anh cứ nhiều như lá rụng mùa thu vậy.
- Anh còn thiếu chuyện gì chưa làm em giận không? Bao nhiêu như vậy em còn tha thứ cơ mà.
- Nhi... thật ra anh và em vẫn chưa ly hôn.
Cô đứng thẳng dậy, rời khỏi người anh.
- Nghĩa là sao?
- Anh đã nói tòa đồng ý giải quyết khi vắng mặt em là nói dối, thực tế anh chưa nộp đơn ly hôn. Lúc thấy em đùng đùng đòi ly hôn thì anh bất ngờ lắm vì cứ nghĩ em thích anh như vậy sẽ chẳng bao giờ bỏ anh được. Vậy mà không ngờ vì giải thưởng kia em lại đòi ly hôn. Làm sao anh để mất vợ dễ dàng như vậy được nên đã nói dối em.
Yến Nhi nhìn anh cố gắng hiểu xem người này da mặt dầy thế nào vậy? Vì sao bắt cô yêu rồi thầm yêu mà không nói còn cố tình chọc giận cô. Khi chia tay rồi thì lại dây dưa tiếc nuối... đúng là kiểu có không giữ mất đừng tìm... thật may cho anh là cô cũng thuộc hàng chung tình nên mới không yêu đương ai đấy.
Nhìn cô ngây ngốc im lặng thì Bảo Cường nghĩ cô giận liền đưa tay kéo váy cô giật giật.
- Anh xin lỗi, thật lòng anh không muốn ly hôn nên mới nói dối cho em khỏi cáu thôi... bỏ qua cho anh đi..
Nhìn tay anh cứ giật giật váy mình như trẻ con cô không nhịn được cười, đây là ông sếp mà hàng trăm cô gái ở công ty thích đây sao? Người mà với người khác đĩnh đạc trưởng thành đây sao? Với cô anh đúng kiểu thân xác thì lớn nhưng tính cách thì trẻ trâu.
- Vậy là chúng ta không mất phí đăng kí kết hôn lại hả? Thật tốt quá!
Bảo Cường đứng hình mất vài giây thì mỉm cười, kéo cô lại, dùng cả hai tay nâng mặt cô lên nhìn mình.
- Từ bây giờ thì hãy nhớ anh là chồng em đấy không phải bạn trai nhớ chưa?
Yến Nhi rụt cổ gật đầu cười hạnh phúc, vậy là cô chưa từng ly hôn, anh vẫn là chồng hợp pháp của cô. Vậy mà cô đã từng vì chuyện ly hôn này đau lòng mất một thời gian, tý thì đã nhận tội với ông mỗi lần ông gọi sang Hàn Quốc hỏi thăm.
- Ông xã, thật tốt quá!
- Nếu biết em vui như này thì anh đã không giấu em rồi.
- Ít ra thì em cũng biết rằng anh đã trân trọng cuộc hôn nhân này và anh cũng yêu em. Em chưa từng yêu đơn phương... thật thích quá!
Nhìn cô cười hạnh phúc, hai mắt lấp lánh sáng ngời, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi đang toe toét cười ấy. Nếu anh không kịp thời nhận ra, không kịp thời giữ cô lại, có thể anh đã mất đi người mình yêu. Đôi khi trong cuộc đời, mỗi một quyết định dù đúng hay sai cần đúng lúc đúng thời điểm để không hối hận. Nếu anh không bỏ đi cái tôi của mình thì không cứu cô khỏi tay Thế Quý ngày hôm ấy, có lẽ họ sẽ mất nhau mãi mãi. Đôi khi sự cố xảy ra chưa hẳn đã là xấu mà nhờ nó giúp anh nhận ra bản thân mình yêu và cần cô như thế nào.
Yến Nhi bám tay lên cổ anh đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy. Cô đã từng đề nghị ly hôn dù lòng không muốn rồi bây giờ nghe anh nói họ chưa ly hôn khiến cô rất vui. Vậy đúng là anh đã yêu cô giống như cô yêu anh.
Diễm Quỳnh bước ra ngoài, nhìn thấy hai người đứng trên cầu hôn nhau đắm đuối thì ánh mắt từ ngạc nhiên đến sốc. Vì sao Yến Nhi lại hôn anh ấy? Tại sao người như Bảo Cường lại hôn một cô gái đã có gia đình? Chẳng lẽ Yến Nhi đang bắt cá hai tay.