• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chị quản lý cứ cười tủm tỉm đầy hào hứng từ lúc bắt đầu tới bây giờ.

Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đi lại gần quan tâm:

- Em có bị thương không? Quay người lại ta xem

- Không... có gì hết. Anh kêu vào đây là giúp gì?

- Giúp ta mặc cái áo này

Vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn vui vẻ mặc giúp anh ta. Vậy thời gian qua anh mặc cái gì hả? Thích đày đọa người khác.

Sau đó chàng trai đã lựa rất nhiều đồ đưa người đàn ông vào thay cho cậu xem:

- Em thích thì mỗi ngày ta đều mặc cho xem

Song Lãm liền phụng phịu không tán thành với điều đó mà đẩy vị bá tước vào trong:

- Vậy thì còn gì vui nữa! Anh mau vào đi

Rất là không muốn nhưng vẫn vào trong thay đồ cho nhóc con nhà mình xem.

Cậu lùi lại định ngồi xuống thì đụng phải một người con trai khác. Hai người xin lỗi nhau ríu rít, còn cười rất thân thiện tỏ ý không sao.

Tuy vậy Phó Lãng nhìn thấy lại có suy nghĩ khác, cả người anh lúc này như sắp phát hoả.

Ánh đèn chớp tắt liên tục, anh vụt nhanh đã bóp chặt cổ người đó và dí sát vào tường:

- Em đến đây là để gặp hắn!

Người con trai đang bị nghẹt thở cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng sức lực của con người sao đọ nổi với một ma cà rồng.

Song Lãm lại bước tới ôm lấy anh, một cái ôm nhẹ nhàng và đầy tình cảm:

- Sao anh lại đụng vào người khác rồi? Em chỉ muốn mình là người duy nhất của anh.

Người đàn ông lại cảm thấy hoang mang, bỏ tên đó ra mà dịu dàng xoa đầu của cậu:



- Anh chỉ muốn trừng phạt kẻ có ý đồ xấu với em, không có ý gì khác hết.

- Con người đó... không đáng để nhắc tới đâu

Không khí cũng đã êm đềm trở lại, người thư ký đang hồi hộp cũng đã trở nên nhẹ người:

- Cứ tưởng sẽ có thảm án rồi.

Tâm trạng của người đàn ông đó ổn định trở lại thì cậu cũng thấy được độ nguy hiểm của con người này rồi.

May quá! Thoát một kiếp nạn đầy ngoạn mục rồi.

Chàng trai vừa được thoát đó chính là nhân viên mới đến không biết chuyện đã đi lại gần và giờ phải hoảng sợ chạy đi.

Và rồi một ngày đi mua sắm đầy gian nan cũng đã dừng lại nhưng chuỗi ngày ở nhà không có gì để làm vẫn tiếp diễn ra với cậu.

Chàng trai mang cả thân người lười nhác đi xuống nhà tìm kiếm bác quản gia thân thiện:

- Bác quan gia ơi! Bác đâu rồi?

Đột nhiên người quản gia xuất hiện trước mặt của cậu. Người con trai ấy kéo vị ma cà rồng này qua ghế ngồi:

- Ở nhà như thế đúng là nhàm chán đó. Cháu muốn ra ngoài mua đồ ăn vặt quá đi!

- Chuyện gì cũng được nhưng bá tước không cho cậu ra ngoài đâu.

Song Lãm yểu xìu tựa ra ghế nhìn lên trần nhà cao, xa tầm với kia:

- Bác ở đây với bá tước bao lâu rồi?

- Từ lúc ngài ấy sinh ra tôi đã ở cạnh tới giờ.

Lúc này chàng trai lại bất giác cảm thấy hào hứng và vô cùng hứng khởi nhìn qua người bác quản gia:

- Ở chung với nhau lâu vậy bác có biết ngài ấy ghét cái gì không?

- Nói về ghét thì có vô số. Nhưng có vẻ với Song Lãm thì lại khác như việc không thích đồ ăn con người nấu vậy! Trước chưa có ngoại lệ này đâu.

- Còn gì nữa vậy bác?

- Không thích kiểu người bám dính, kiểu hay sướt mướt, mau nước mắt, không thích bị lừa, làm trái ý, không muốn bị làm phiền nhất là khi ở trong phòng ngủ,... còn nhiều quá ta không thể kể hết

Sao lại cứ muốn làm điều mà con người này ghét quá đi. Dù sao cũng đã làm mấy cái rồi.

- Đúng là người lắm chuyện!

- Chỉ có Song Lãm dám mắng như thế!

Cậu lại đi dạo quanh ngôi nhà thì lúc này quản gia có điện thoại từ ngài bá tước:

- Song Lãm sao rồi?

- Cậu ấy cảm thấy nhàm chán. Vừa mới đi ra sân dạo rồi

- Em ấy có nhắc gì về ta không?



- Hỏi về ngài nhiều lắm!

Người đàn ông ở trong phòng làm việc cảm thấy như hạnh phúc đến rồi. Ngoan như thế sao?

Chàng trai lại ngồi ở phòng khách để đợi người nào đó về nhưng cậu vô cùng bất ngờ và vui khi nhìn thấy bạch tuộc bông siêu to được anh mang vào.

Song Lãm vội vã đi đến gần thì Phó Lãng đưa qua cho cậu với vẻ mặt thờ ơ:

- Cho em!

Cậu ôm lấy nó vào trong lòng mà vô cùng vui sướng. Đáng yêu quá đi thôi!

Trong khoảnh khắc đó cậu lại chợt nhìn về người đàn ông đó. Con người này thật sự đối xử với mình rất tốt. Biết cả sở thích và còn rất ủng hộ, không nói mình trẻ con.

Giây phút này sao lại có chút cảm động từ trong sâu thẳm nơi trái tim rồi.

Người con trai này bước tới hôn vào má vị bá tước đó rồi vui vẻ cười tươi với người tốt bụng ấy:

- Cảm ơn anh nha! Em thích lắm!

Cậu chẳng hay biết lòng người đàn ông lúc này lại xốn xang. Em ấy chủ động hôn ta sao? Chắc chắn đã mê mẩn ta rồi.

Song Lãm ôm con gấu về phòng lại nhìn thấy khuôn mặt ngài bá tước trên con bạch tuộc đó thì bất giác nở lên nụ cười tươi.

Cậu đi xuống nhà thì lại thấy có rất nhiều đồ ăn của giới trẻ yêu thích và cũng là món chàng trai đang thèm:

- Sao anh biết em đang muốn ăn những cái này mà mua vậy?

- Ta đoán

Nhưng trên thực tế tại văn phòng làm việc của chủ tịch thì cậu thư ký đã bị hỏi tới hỏi lui, hỏi tới đổ mồ hôi mới có những gì như tối nay.

Cái vẻ mặt ham ăn, ăn uống vô cùng ngon miệng kia cũng đã làm cho người đàn ông vô cùng hài lòng.

- Anh có muốn ra ngoài ăn cùng em không? Ăn ở ngoài lại có thú vui khác đó. Đi cùng anh chắc chắn sẽ rất vui

- Tối mai ta đưa em đi

- Nhất trí! Không được thất hẹn đâu đó.

Ngồi trong phòng thì cậu lại suy nghĩ, mình còn chưa có số của anh ấy phải đi xin số kẻo có người bắt cóc thì còn biết người đòi tiền chuộc.

Người con trai ấy tự tìm cho bản thân một cái cớ vô lí để đi gặp vị bá tước ấy.

Cầm điện thoại trên tay tung tăng đi vào phòng làm việc nhưng lại chẳng có ai. Cậu đã bước tới trước cửa phòng ngủ nhớ tới cái ghét "không muốn bị làm phiền nhất là khi ở trong phòng ngủ".

Chàng trai này lại hào hứng mở cửa đi vào nhưng cũng không có ai trong đây hết:

- Ủa? Người đi đâu rồi?

- Song Lãm vào đây!

Tiếng người đàn ông phát ra từ trong nhà tắm, nghe thế thì cậu lại ngoan ngoãn đi vào trong.



Phó Lãng đang ngâm mình trong bồn tắm rất rộng và sang trọng. Chàng trai đứng trước cửa nhà tắm:

- Anh kêu vào đây có việc gì sao?

- Thật kì lạ, mấy chuyện này thì em năng nổ đến lạ

- Anh... anh nói linh tinh

- Lại đây bóp vai giúp ta. Cả ngày mệt mỏi.

Cậu cũng đi vào trong, chỉ giỏi sai. Bước đến thì người đàn ông để ý thấy điện thoại mà cậu đang cầm trên tay:

- Em cầm điện thoại vào đây chụp trộm ta sao?

- Tôi... Em không có thèm đâu. Chỉ muốn xin số anh để tiện liên lạc.

- Vậy phục vụ tận tình đi rồi ta cho.

Nghe tới đó lại cảm thấy chướng tai mà chàng trai đã dừng lại, cứ ý kiến đủ chuyện:

- Thế không cần nữa

- Em không thấy thương ta sao? Làm việc cả ngày còn nhớ em mà đi mua đồ ăn, mua bạch tuộc. Giờ người ê ẩm hết rồi


Đôi môi nở lên nụ cười hết sức công nghiệp, tôi chỉ làm vì con bạch tuộc thôi! Vừa đi lại gần không hiểu sao lại chợt chân ngã cả người vào bồn tắm.


Vội vã ngước mặt lên, lau đi khuôn mặt đầy nước đó. Người đàn ông ngồi lại và tiến tới:


- Em mãnh liệt quá đó!


Người con trai đó nhìn anh chầm chầm. Anh làm đúng không? Là do anh làm còn nói như mình vô tội! Thích diễn thì tôi chơi với anh:


- Không... không có mà... do cái sàn...


Phó Lãng đưa tay tới ôm eo, kéo cậu lại sát mình hơn và cậu cũng cảm nhận được như đụng phải cái "đó" rồi:


- Chắc chắn em sẽ rất thích!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website MeTruyenVip.com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK