"Nè, sao lần nào dậy tôi cũng ngủ cùng với anh vậy? Tôi nhớ đêm qua mình ở chỗ tiệc cưới của anh Mộc Chi mà?"
"Em thật sự không nhớ sao?"
"Không..... mà... đêm qua ai thay quần áo cho tôi?" Lãnh Tĩnh nhìn xuống bộ quần áo đã được thay không còn là bộ hôm qua nữa.
"Em nghĩ xem? Nhà chỉ có anh và em"
"Anh.... anh biến thái, tôi thật dại dột khi ở chung nhà với anh" cô ném gối về phía hắn.
"Anh chỉ thay quần áo giúp em thôi, chứ không đụng chạm gì đâu mà lo.... với lại...."
Nói đến đây Dương Thế Bảo dừng lại sau đó kéo cô lại gần thì thầm bên tai cô " người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn qua?"
"Hừm, tôi không chịu nổi anh nữa.... hôm nay tôi chuyển về nhà anh hai của tôi ở"
Lãnh Tĩnh đứng dậy định đi bị hắn kéo xuống giường, mắt đối mắt, môi kề môi, Lãnh Tĩnh trợn tròn mắt đẩy hắn ra nhưng không làm lay chuyển được hắn.
"Một khi em bước ra khỏi nơi đây, thì dù em có trốn tới chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm em và mang em trở về..... tới lúc đó đừng trách anh NHẸ TAY" nhấn mạnh hai từ cuối làm cô sợ run cả người, nuốt ực một cái.
"Được, được rồi buông tôi ra... tôi không dám nữa"
"Ngoan lắm, thay quần áo đi! Anh để trên bàn thay vào rồi cùng anh đến công ty"
Dương Thế Bảo hôn khẽ lên tóc cô sau đó rời đi, Lãnh Tĩnh khẽ thở phù sau đó vào phòng tắm sau đó thay bộ quần áo trên bàn.
Một bộ đồ công sở màu đen, ôm sát người tôn lên đường cong thon thả của cô, khoát bên ngoài là chiếc vest đen trông cực kì quyến rũ.
Lãnh Tĩnh từ trong phòng nghe mùi thơm từ nhà bếp, cô vội đi xuống xem thử thấy Dương Thế Bảo đang nấu cái gì đó tò mò Lãnh Tĩnh bước lại gần.
"Anh nấu gì đấy?"
"Từ từ em sẽ biết" nói xong Dương Thế Bảo kéo cô ngồi xuống ghế.
Hắn mang từng món một để lên bàn, thật sự nhìn rất ngon và cũng rất đẹp mắt Dương Thế Bảo hắn biết nấu ăn từ khi nào vậy?
Rõ là từ khi cô ở chung nhà với hắn tới giờ chỉ toàn là cô nấu mà thôi, hôm nay đột nhiên nấu cho cô ăn đúng là kì tích nha mà.... có ăn được khôn nhỉ?
"Em ăn đi!! Xem tài năng của anh nấu có ngon hơn em không?"
"Ăn được không đấy?" Lãnh Tĩnh nhìn hắn bằng đôi mắt nghi ngờ.
"Thử đi!!"
"Bắt tôi làm chuột bạch á?" Lãnh Tĩnh đành gấp một miếng đưa lên miệng thử.
Vị cũng tạm, cô gấp thử miếng thứ hai, ngon đấy rất vừa ăn món này cô chưa từng biết qua nha... hắn học ai thế nhỉ?
"Ngon đấy.... mà tay anh bị sao vậy?" Lãnh Tĩnh vô tình nhìn thấy vết bỏng trên tay hắn.
"Ngon là tốt rồi, anh sợ không vừa miệng em, còn cái này hả chỉ là dính cái gì đó thôi lát anh rửa là sạch" nhanh chóng dấu bàn tay mình ra phía sau.
"Thật không đó?"
"Không sao thật mà"
"Anh học ai nấu ăn vậy? Món này tôi chưa từng biết, món nước ngoài hả? "
"Bí mật"
Thật ra hôm qua Dương Thế Bảo đi làm về sớm nên đã đến chỗ Dương Thế Minh học nấu ăn, thế là cả ngày trời hắn cũng học được món bí kiếp của ba hắn.
Nhưng đợi cô về cho cô thưởng thức, nào ngờ đợi Lãnh Tĩnh đến tận tối mà cô vẫn chưa về hắn lo lắng gọi cô nhưng không bắt máy hắn lúc đó vô cùng lo lắng chạy đi tìm cô.
"Hừm, thôi tôi ăn xong rồi, đi thôi"
"Nhưng anh chỉ giúp em thích nghi ở công ty sau đó anh lại phải đến bệnh viện khoảng chiều anh sẽ đến đón em"
"Anh vừa làm bác sĩ vừa làm chủ tịch công ty, sáng đến bệnh viện chiều lại đến công ty?"
"Ừm, thật ra anh cũng không cần phải đến công ty thường xuyên đâu, vì có vài giám đốc chia nhau quản lý anh chỉ cần đến kí và xem hồ sơ là xong"
"À... ra là vậy, vậy đi thôi"
"Em thật sự không nhớ sao?"
"Không..... mà... đêm qua ai thay quần áo cho tôi?" Lãnh Tĩnh nhìn xuống bộ quần áo đã được thay không còn là bộ hôm qua nữa.
"Em nghĩ xem? Nhà chỉ có anh và em"
"Anh.... anh biến thái, tôi thật dại dột khi ở chung nhà với anh" cô ném gối về phía hắn.
"Anh chỉ thay quần áo giúp em thôi, chứ không đụng chạm gì đâu mà lo.... với lại...."
Nói đến đây Dương Thế Bảo dừng lại sau đó kéo cô lại gần thì thầm bên tai cô " người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn qua?"
"Hừm, tôi không chịu nổi anh nữa.... hôm nay tôi chuyển về nhà anh hai của tôi ở"
Lãnh Tĩnh đứng dậy định đi bị hắn kéo xuống giường, mắt đối mắt, môi kề môi, Lãnh Tĩnh trợn tròn mắt đẩy hắn ra nhưng không làm lay chuyển được hắn.
"Một khi em bước ra khỏi nơi đây, thì dù em có trốn tới chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm em và mang em trở về..... tới lúc đó đừng trách anh NHẸ TAY" nhấn mạnh hai từ cuối làm cô sợ run cả người, nuốt ực một cái.
"Được, được rồi buông tôi ra... tôi không dám nữa"
"Ngoan lắm, thay quần áo đi! Anh để trên bàn thay vào rồi cùng anh đến công ty"
Dương Thế Bảo hôn khẽ lên tóc cô sau đó rời đi, Lãnh Tĩnh khẽ thở phù sau đó vào phòng tắm sau đó thay bộ quần áo trên bàn.
Một bộ đồ công sở màu đen, ôm sát người tôn lên đường cong thon thả của cô, khoát bên ngoài là chiếc vest đen trông cực kì quyến rũ.
Lãnh Tĩnh từ trong phòng nghe mùi thơm từ nhà bếp, cô vội đi xuống xem thử thấy Dương Thế Bảo đang nấu cái gì đó tò mò Lãnh Tĩnh bước lại gần.
"Anh nấu gì đấy?"
"Từ từ em sẽ biết" nói xong Dương Thế Bảo kéo cô ngồi xuống ghế.
Hắn mang từng món một để lên bàn, thật sự nhìn rất ngon và cũng rất đẹp mắt Dương Thế Bảo hắn biết nấu ăn từ khi nào vậy?
Rõ là từ khi cô ở chung nhà với hắn tới giờ chỉ toàn là cô nấu mà thôi, hôm nay đột nhiên nấu cho cô ăn đúng là kì tích nha mà.... có ăn được khôn nhỉ?
"Em ăn đi!! Xem tài năng của anh nấu có ngon hơn em không?"
"Ăn được không đấy?" Lãnh Tĩnh nhìn hắn bằng đôi mắt nghi ngờ.
"Thử đi!!"
"Bắt tôi làm chuột bạch á?" Lãnh Tĩnh đành gấp một miếng đưa lên miệng thử.
Vị cũng tạm, cô gấp thử miếng thứ hai, ngon đấy rất vừa ăn món này cô chưa từng biết qua nha... hắn học ai thế nhỉ?
"Ngon đấy.... mà tay anh bị sao vậy?" Lãnh Tĩnh vô tình nhìn thấy vết bỏng trên tay hắn.
"Ngon là tốt rồi, anh sợ không vừa miệng em, còn cái này hả chỉ là dính cái gì đó thôi lát anh rửa là sạch" nhanh chóng dấu bàn tay mình ra phía sau.
"Thật không đó?"
"Không sao thật mà"
"Anh học ai nấu ăn vậy? Món này tôi chưa từng biết, món nước ngoài hả? "
"Bí mật"
Thật ra hôm qua Dương Thế Bảo đi làm về sớm nên đã đến chỗ Dương Thế Minh học nấu ăn, thế là cả ngày trời hắn cũng học được món bí kiếp của ba hắn.
Nhưng đợi cô về cho cô thưởng thức, nào ngờ đợi Lãnh Tĩnh đến tận tối mà cô vẫn chưa về hắn lo lắng gọi cô nhưng không bắt máy hắn lúc đó vô cùng lo lắng chạy đi tìm cô.
"Hừm, thôi tôi ăn xong rồi, đi thôi"
"Nhưng anh chỉ giúp em thích nghi ở công ty sau đó anh lại phải đến bệnh viện khoảng chiều anh sẽ đến đón em"
"Anh vừa làm bác sĩ vừa làm chủ tịch công ty, sáng đến bệnh viện chiều lại đến công ty?"
"Ừm, thật ra anh cũng không cần phải đến công ty thường xuyên đâu, vì có vài giám đốc chia nhau quản lý anh chỉ cần đến kí và xem hồ sơ là xong"
"À... ra là vậy, vậy đi thôi"