Lúc học đại học, tôi với nó có chơi chung với một cô bạn, bọn tôi cũng thân lắm, gọi cổ là A đi.
Chúng tôi quen A ở câu lạc bộ, cổ rất tốt tính, cũng biết rất rõ về thằng bạn nối khố của tôi, sáng nay tôi nhịn hết nổi nên đi kể cho cổ nghe xem cổ nói thế nào.
Cô ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tôi có khi nào là ông chọc ổng giận mà ông không biết không?
Tôi thấy A nói chí lý quá chừng.
Thằng bạn cờ hó này biết rõ cái đứa đứng kế bên tôi lúc đó lắm mồm có tiếng, nó còn cố ý gọi tôi như vậy. Chắc là tôi đã làm gì khiến cho nó giận rồi, nên nó mới trả thù tôi.
Nhưng mà tôi đã làm gì? Thật tình là tôi nghĩ không ra.
Dựa vào tình cảm của tôi với nó, nếu chỉ là mấy chuyện nhỏ thì nó sẽ không giận tới như v....
Đù.
Tôi biết sao nó giận rồi.
Nếu nó biết chuyện đó thiệt thì xấu hổ vỗn lài luôn.
Đầu đuôi là thế này.
Cách đây không lâu là sinh nhật của nó, nó tự mở một cái tiệc tại gia, tối đó hình như tâm trạng của anh nó tốt lắm, còn tôi thì nốc nhiều rồi say, cứ vậy mà sáp tới lân la làm quen với người ta.
Lúc đó đã nói gì thì tôi quên hết rồi, chắc toàn là mấy thứ vô tri.
Tôi thật sự chỉ muốn tới đó bắt chuyện với ảnh thôi.
Như kiểu một món đồ đẹp đẽ mà bạn muốn có rất nhiều năm lại đột ngột đặt ngay trước mặt bạn, còn bạn thì cuối cùng cũng có cơ hội để đụng tay vào nó, cái cảm giác ấy.....
Chắc mấy bạn cũng hiểu mà.
Tôi chỉ không ngờ là anh ấy lại chịu trò chuyện với tôi.
Không chỉ trò chuyện mà còn.... xảy ra một số chuyện không được hay cho lắm.
Không phải tôi đang cố gắng biện minh cho mình đâu, tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, thật đấy, tôi cứ nghĩ anh trai là một người lạnh lùng cao ngạo, đâu có ngờ rằng ổng là hướng nội part-time.
Do uống nhiều quá nên tôi choáng váng gần như cả đêm, mãi cho tới khi anh trai cắn tôi một cái làm tôi đau tới mức tỉnh hồn, dấu răng của anh chiễm chệ ở đó tận đâu một tháng mới hết....
Cơ mà nếu lúc đó tôi có tỉnh táo thì tôi chẳng biết mình phải làm sao đâu.
Tới lúc nào rồi, nếu đổi lại là bạn thì bạn có chịu dừng không?
Mà bàn vô thì tôi cũng thấu hiểu cho thằng bạn lắm.
Suy nghĩ của nó đại loại là vầy: Tao coi mày như anh em thân thiết, vậy mà mày lại ủ mưu mút luôn anh trai tao.
Nếu mà đột nhiên lòi ra vụ nó lén phén với anh trai tôi, chắc tôi cũng tức điên.
Nhưng tôi phải làm sao đây? Không lẽ giờ tôi đi nói với nó là lúc trời còn chưa sáng thì anh mày đã biến đâu mất tăm, tới bây giờ vẫn chưa thèm liên lạc với tao? Tụi tao chỉ lên giường với nhau thôi hà, hết rồi đó?
Ah, nói tới là tim lại đau.
Tôi cũng buồn lắm chứ!
Chúng tôi quen A ở câu lạc bộ, cổ rất tốt tính, cũng biết rất rõ về thằng bạn nối khố của tôi, sáng nay tôi nhịn hết nổi nên đi kể cho cổ nghe xem cổ nói thế nào.
Cô ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tôi có khi nào là ông chọc ổng giận mà ông không biết không?
Tôi thấy A nói chí lý quá chừng.
Thằng bạn cờ hó này biết rõ cái đứa đứng kế bên tôi lúc đó lắm mồm có tiếng, nó còn cố ý gọi tôi như vậy. Chắc là tôi đã làm gì khiến cho nó giận rồi, nên nó mới trả thù tôi.
Nhưng mà tôi đã làm gì? Thật tình là tôi nghĩ không ra.
Dựa vào tình cảm của tôi với nó, nếu chỉ là mấy chuyện nhỏ thì nó sẽ không giận tới như v....
Đù.
Tôi biết sao nó giận rồi.
Nếu nó biết chuyện đó thiệt thì xấu hổ vỗn lài luôn.
Đầu đuôi là thế này.
Cách đây không lâu là sinh nhật của nó, nó tự mở một cái tiệc tại gia, tối đó hình như tâm trạng của anh nó tốt lắm, còn tôi thì nốc nhiều rồi say, cứ vậy mà sáp tới lân la làm quen với người ta.
Lúc đó đã nói gì thì tôi quên hết rồi, chắc toàn là mấy thứ vô tri.
Tôi thật sự chỉ muốn tới đó bắt chuyện với ảnh thôi.
Như kiểu một món đồ đẹp đẽ mà bạn muốn có rất nhiều năm lại đột ngột đặt ngay trước mặt bạn, còn bạn thì cuối cùng cũng có cơ hội để đụng tay vào nó, cái cảm giác ấy.....
Chắc mấy bạn cũng hiểu mà.
Tôi chỉ không ngờ là anh ấy lại chịu trò chuyện với tôi.
Không chỉ trò chuyện mà còn.... xảy ra một số chuyện không được hay cho lắm.
Không phải tôi đang cố gắng biện minh cho mình đâu, tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, thật đấy, tôi cứ nghĩ anh trai là một người lạnh lùng cao ngạo, đâu có ngờ rằng ổng là hướng nội part-time.
Do uống nhiều quá nên tôi choáng váng gần như cả đêm, mãi cho tới khi anh trai cắn tôi một cái làm tôi đau tới mức tỉnh hồn, dấu răng của anh chiễm chệ ở đó tận đâu một tháng mới hết....
Cơ mà nếu lúc đó tôi có tỉnh táo thì tôi chẳng biết mình phải làm sao đâu.
Tới lúc nào rồi, nếu đổi lại là bạn thì bạn có chịu dừng không?
Mà bàn vô thì tôi cũng thấu hiểu cho thằng bạn lắm.
Suy nghĩ của nó đại loại là vầy: Tao coi mày như anh em thân thiết, vậy mà mày lại ủ mưu mút luôn anh trai tao.
Nếu mà đột nhiên lòi ra vụ nó lén phén với anh trai tôi, chắc tôi cũng tức điên.
Nhưng tôi phải làm sao đây? Không lẽ giờ tôi đi nói với nó là lúc trời còn chưa sáng thì anh mày đã biến đâu mất tăm, tới bây giờ vẫn chưa thèm liên lạc với tao? Tụi tao chỉ lên giường với nhau thôi hà, hết rồi đó?
Ah, nói tới là tim lại đau.
Tôi cũng buồn lắm chứ!