Bên ngoài hiên nhà, cơn mưa trên cao rơi mãi không ngơi ngớt, như thể ông trời muốn đổ cả một thác nước xuống trần gian. Chiếc đài radio nhỏ đang phát bản tin buổi chiều, thi thoảng lại xen kẽ vào một vài tiếng rè rè. Dương ngồi ngay cạnh ô cửa sổ, đối diện cậu là Bảo đang cặm cụi làm bài tập. Từ hôm Dương rời khỏi căn nhà ấy đến nay cũng đã hơn một tháng rồi, thời gian trôi qua rất nhẹ nhàng. Dương nhận ra đây mới là cuộc sống mà cậu từng mơ ước trước đây. Thật bình dị, an yên cùng với người mình thích đi qua hết ngày này sang tháng nọ.
"Anh Dương! Bài này khó quá! Anh biết không, chỉ em với!"
"Nếu là môn Ngữ Văn thì anh còn có thể giúp cho em, còn môn Lí thì.." Dương ngượng ngùng cười trừ. "Hay là để anh hỏi bạn anh xem!"
"Vậy thôi ạ! Không nên làm phiền người ta anh ạ!"
"Anh xin lỗi.. Nếu lúc trước anh mà chịu chú tâm học hành thì giờ giúp em làm bài được rồi!"
"Ối giời.. Anh lại xin lỗi.. Không có gì đâu, ai mà chẳng mắc sai lầm, quan trọng là biết nhìn nhận và sửa sai đúng lúc mà thôi!"
Bảo mỉm cười thật tươi đến nỗi híp cả mắt, rồi lại cắm cúi vào đống bài tập. Dương đóng máy tính, tạm gác việc viết truyện một bên, rồi tiến lại gần và hôn lên trán Bảo một cái thật nhẹ. Cậu chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến như thế. Mọi thứ ngay lúc này, không phải là tốt nhất, nhưng là tuyệt vời nhất với cậu.
"Thôi! Em cố gắng làm cho xong bài rồi mình ăn cơm! Hôm nay anh có làm món mà em thích đây này, đảm bảo ngon số một!"
"Vâng ạ!"
Dương xuống bếp rồi dọn mọi thứ ra chiếc bàn con con đặt giữa căn phòng.
Họ cùng nhau san sẻ nhau một bữa cơm, ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài kia rồi lại nhìn vào mắt nhau mà cười tíu tít như trẻ con. Bữa cơm dù cho có đạm bạc nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
"Em no chưa?"
"No rồi.. Nhưng mà vẫn thấy thiếu thiếu gì đó!"
"Không no thì tối nay mình đi ăn bánh tránh nướng nhé!"
"OK anh!"
Bảo ngồi trong lòng của Dương, cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ quấn quýt bên chủ ngày mưa. Dương thấy mình như trở nên chín chắn và biết suy nghĩ nhiều hơn, vì ngay lúc này cậu biết cậu đang mang trọng trách rất to lớn. Đó là đem lại hạnh phúc và chăm sóc cậu bạn nhỏ bé này, suốt cả cuộc đời.
* * *
Quán trà ngập trong không gian mang hơi hướng hoài cổ của những năm thập niên 80. Trên sân khấu, Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế cao, cùng với chiếc guitar quen thuộc và trình diễn những ca khúc mỗi tối cuối tuần. Cậu vừa hát, vừa nhìn khắp cả căn phòng đã kín chỗ ngồi. Nơi nào đó, trong một góc khá tối, lúc nào cũng là Khiêm ngồi đấy. Ngắm nhìn cậu bạn trên sân khấu, mắt tươi cười mỗi khi bắt được ánh nhìn của Hoàng.
"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi.. Chính là kỉ niệm tròn một năm tôi và người yêu tôi quen nhau!"
Hoàng bất chợt ngừng lại một chút. Cậu cất tiếng, trong khi cả căn phòng đang yên lặng nhìn cậu.
"Đó là một khoảnh thời gian không ngắn cũng không dài, chỉ là đối với tớ mọi kỉ niệm bên cạnh cậu đều trở nên thật quý giá.. Chúng ta đã vượt qua nhiều đau buồn, vui cười cùng nhau rồi! Tớ lúc nào cũng vậy, mong rằng cậu sẽ luôn luôn được hạnh phúc! Vì thế chúng ta hãy cố gắng đi hết cả phần đời còn lại này với nhau!" - Hoàng nói rồi mỉm cười, giương mắt nhìn Khiêm. - "Và giờ là bài hát mà tớ rất thích, cũng là bài hát mà tớ muốn dành tặng riêng cho cậu mà thôi!"
Hoàng đàn lên những nốt nhạc ngân vang. Ánh đèn sân khấu đã được giảm đi chút ít.
"Tôi muốn yêu thật lâu một người
Để đôi bàn tay khẽ dắt nhau qua tháng năm dài
Tôi muốn yêu thật lâu một ai đó thôi
Để môi hôn kia tìm nhau kệ ngày trôi
Gửi Cho em một trời nhớ thương
Gửi cho em nắng ấm khi gió đông đang về
Từ nay chẳng còn bão giông ta sẽ tìm nhau
Từng đoạn yêu thương viết tiếp không còn dở dang
Hắt hiu đấy những nốt buồn
Gọi nắng kia về để hôn lên đôi môi em
Em giờ vẫn đang ngoài kia vẫn chờ bình minh ghé qua
Em giờ vẫn chút buồn vương hay vẫn ngây ngô hờn dỗi vu vơ khác thường
Em giờ vẫn đang chờ tôi hay cùng ai kia say đắm bao câu chuyện vui
Mai này dù thế giới ấy quên mất em
Vẫn có tôi.."
Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên rôm rả. Hoàng đứng dậy rồi rời đi bằng cửa sau. Khiêm cũng rời khỏi quán nhanh chóng sau đó.
"Hôm nay cậu hát hay lắm!"
"Thật sao? Vậy mọi hôm tớ hát không hay sao?"
"Không! Chỉ là hôm nay hát hay mọi ngày, làm tớ thích mê.." - Khiêm đi song song, mắt nhìn xuống lòng đường. - "Tớ không ngờ cậu còn nhớ ngày này cơ đấy!"
"Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau mà, làm sao tớ có thể quên được một ngày trọng đại như thế! Vì thế nên tớ đã chuẩn bị một tiết mục hoành tráng như thế đấy!"
"Cảm ơn cậu! Tớ vui lắm, tớ rất hạnh phúc khi có cậu bên cạnh!"
"Vậy thưởng cho tớ đi!"
"Một ly mì gói và hai cây xúc xích đặc biệt thì sao?"
"Không! Hôn cơ!"
"Không.. Chiều cậu quá nên toàn sinh hư thôi!"
"Được rồi, được rồi! Gương mặt cậu giận dỗi đáng yêu quá.."
Chưa kịp nói hết cả câu thì đôi môi Hoàng đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn thật bất ngờ từ Khiêm. Đôi mắt cả hai nhắm nghiền, tận hưởng khoảnh khắc ấy lâu thật lâu. Mọi thứ xung quanh dù thế nào cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cậu đang rất hạnh phúc. Một hạnh phúc bình lặng quen thuộc!
* * *
Nguyên và An hôm nay cuối cùng cũng đã quay trở lại đi học. Cả hai vẫn đèo nhau mỗi sáng, tựa như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra. An biết tin rằng đoàn giáo viên thực tập sẽ rời đi vào cuối tuần này. Anh Minh đến chào cậu và cả Nguyên rồi rời đi. Anh không còn mang theo ánh mắt buồn đau lúc trước, mà khi chào tạm biệt, An thấy anh cười rất hạnh phúc.
"Xin lỗi cả hai em rất nhiều.."
"Không có gì đâu anh.. Dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ gặp được hạnh phúc của mình.. Hẹn gặp lại!" - An ôm lấy vai anh Minh.
Mọi thứ lại quay trở về đúng với quỹ đạo thường ngày của nó. Nguyên trở lại luyện tập cùng đội bóng những tuần học cuối học kì trước khi mùa xuân đến. An vẫn thế, vẫn luôn ngồi một góc trên cao ngắm nhìn cậu bạn đội trưởng đội bóng với nụ cười luôn thường trực trên môi.
"Chép bài hộ cho hai đứa mày mà tay tao giờ muốn lìa khỏi thân rồi đây này!" - Châu cau mày cằn nhằn.
"Đã thế còn bắt em hộ nữa.. Anh An và anh Nguyên phải chuẩn bị quà cảm ơn đi nhé!" - Lam cạnh bên cũng than thở theo.
"Biết rồi.. Thế lúc kì nghỉ xuân nhóm tụi mình đi chơi một chuyến đi nhé!" - An nảy ra ý kiến.
"Thế đi đâu?"
"Đi biển đi! Dù gì cũng lâu rồi tao chưa được ngắm biển.."
"Vậy đến kì nghỉ rồi cả đám cùng đi!"
Cả đám bàn bạc về kế hoạch phía trước đầy sôi nổi. Dù không biết là có thể thực hiện hay không nhưng ai cũng đều rất hào hứng.
An ngồi sau lưng Nguyên. Hôm nay về sớm, nắng vẫn còn chưa tắt đi hẳn. Nguyên hôm nay đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng lại ít nói hơn trước.
"Này.. Cậu mệt rồi à?" - An hỏi.
"Làm gì có, chỉ là tớ đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi!"
"Chuyện gì cơ chứ?"
"Thì nếu.. Gia đình cậu biết chuyện chúng ta.. Cậu nghĩ gia đình cậu có chấp nhận hay không?"
"Cậu lại thế nữa rồi! Tớ nghĩ không có gì đâu phải lo, gia đình tớ dù sao cũng rất quý cậu nên yên tâm.."
"Ừm.." - Nguyên thở hắt ra.
"Vậy đi.. Tết này cậu đến nhà tớ, rồi tớ sẽ giới thiệu cậu luôn nhé!"
An hào hứng vỗ vỗ vào vai Nguyên. Nguyên gật đầu khe khẽ. Thật ra trước đây An cũng từng giống Nguyên, khi phải nói ra tình cảm của mình cho gia đình thì đều cảm thấy rất lo lắng. Sợ sẽ bị gia đình không chấp thuận, sợ sẽ tổn thương đến người kia và sợ nhất chính là sẽ bị chia cắt. Mối dây tơ duyên đôi khi lại bị cắt đi một cách đơn giản như thế. Thế cho nên An hiểu được tâm trạng Nguyên ngay lúc này. An khẽ ôm chặt lấy Nguyên.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.. Đừng có lo lắng quá! Cậu đã từng khuyên tớ như thế đúng không?"
"Tớ biết!"
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, bao vui buồn khổ đau đều đã nếm trải hết rồi.. Tình cảm này của tớ, chỉ dành cho mỗi cậu, không bao giờ đổi thay.."
"Cảm ơn cậu.. Tớ cũng vậy, tớ thích cậu rất rất nhiều!"
Nguyên mỉm cười. Chiếc xe vẫn di chuyển đều đều với tốc độ chậm rãi. Cảnh vật xung quanh chuyển động với tốc độ quen thuộc của nó. Chỉ có cả hai đang cố gắng làm cho con đường về nhà thêm dài ra, mặc cho con đường thì ồn ào xe cộ. Nhưng sao tất cả mọi thứ trong lòng họ bình yên đến lạ lùng.
Mùa xuân như thể đang gần về đến nơi đây, rất chậm nhưng cũng thật vội vàng. Lòng người ai cũng đều nôn nóng đợi chờ.
* * *
Truyện của Dương cuối cùng cũng đã được chọn để đăng trên báo. Tiền nhuận bút cậu nhận không nhiều nhưng cậu lại nhận được rất nhiều niềm vui. Đây là lần đầu tiên, cậu viết truyện và niềm đam mê cuối cùng đã có cơ hội để thắp sáng. Thêm nữa, những đồng tiền cậu làm ra từ chính bản thân mình mới trở nên đáng quý làm sao.
Hôm nay Dương không có tiết học buổi chiều, cậu nhận được tiền liền đi ra ngay siêu thị nhỏ mua đồ về. Tối đó, Dương đã chuẩn bị một bữa ăn rất thịnh soạn cho Bảo. Cậu bạn vừa tan học buổi chiều, về đến nhà đã cảm nhận được mùi thơm vây quanh khắp nơi. Cậu được một dịp trố mắt trước tài nghệ nấu nướng của Dương.
"Tiền lương đầu tiên của anh! Em thay đồ rồi nhanh ra ăn cơm với anh!"
"Dạ! Em đi liền.."
Bảo hào hứng, miệng còn lẩm bẩm vài điệu nhạc vui tươi nào đó. Cậu nhóc líu lo như chú chim sơn ca khiến cho không gian trở nên đầm ấm hơn. Dương thấy thế liền bật cười nhìn theo bóng dáng của Bảo.
"Đây! Món này là món tủ của anh! Em ăn thử xem!"
"Ừm.. Ngon quá!"
"Còn đây là món cá yêu thích của em! Ăn nhiều vào một chút!"
"Dạ! Em không ngờ anh nấu nướng cũng không kém gì mấy đầu bếp nhà hàng năm sao đấy!"
"Hồi trước ngày nào cũng ở nhà một mình, anh cũng tập tành lên mạng tìm công thức rồi học nấu ăn một mình.."
"Anh giỏi thật đấy!"
"Nhưng mà làm sao anh có thể nấu cơm ngon bằng em được cơ chứ!"
"Anh cứ trêu em mãi.."
"Anh thật lòng đấy! Em mà là số hai thì không ai là số một đâu đấy!"
Bảo ngượng chín mặt, đỏ như quả cà chua. Dương xoa đầu rồi thúc giục cậu nhóc ăn nhanh không khéo đồ ăn nguội đi mất thôi!
"Anh! Giờ này còn ra ngoài làm gì muộn lắm rồi đấy!"
"Anh ra ngoài mua chút đồ.. Chốc nữa anh về.."
Dương chạy ra ngoài với vẻ hớn hở. Bảo ra vẻ ngạc nhiên, không hiểu ông anh này muốn bày trò gì nữa, rồi lại quay về việc dọn dẹp của mình.
Một cặp nhẫn đôi được Dương đặt làm ở tiệm mấy ngày trước cuối cùng cũng đã làm xong. Lòng sốt ruột nên Dương liền ra ngoài ngay để lấy về, mặc cho đã hơn tám giờ rồi. Dương muốn được tận tay mình đeo nhẫn cho cậu nhóc, muốn được thấy gương mặt hạnh phúc thơ ngây ấy.
Cầm trên tay là một cặp nhẫn bằng bạc, khắc tên của cả hai người khiến Dương cứ nhìn nó mà mỉm cười mãi suốt chặng đường về. Mặc cho đường đi đến tiệm khá xa, áo cậu giờ đã ướt đẫm mồ hôi nhưng Dương vẫn thấy vui sướng trong lòng.
Đi qua con ngõ nhỏ lúc trước, Dương như thấy được hình ảnh cậu nhóc bị bắt nạt hôm ấy, mừng rỡ thế nào khi được Dương cứu giúp. Mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, rất thật trong tâm trí Dương.
"Cuối cùng cũng đã thì tao cũng đã tìm thấy mày.."
Một giọng nói ồn ào từ phía sau lưng Dương cất lên. Nghe có vẻ rất quen. Dương quay đầu, thấy chính là tên to con lúc trước trấn lột tiền của Bảo. Mặt hắn bặm trợn, mắt long lên sòng sọc nỗi căm thù. Đi theo với hắn có khoảng năm tên khác. Dương thật sự không muốn dính líu đến mấy chuyện này, liền tìm cớ để chạy thoát.
"Hình như tôi không quen các anh.."
"Nhưng tao biết mày.. Hôm nay mày phải trả giá cho việc lúc trước đã xen vào chuyện của tao.."
Hắn ra lệnh cho mấy tên khác nhảy xổ vào người Dương. Dù cho cậu đã được học võ qua trước đây, nhưng với sức lực cậu không thể nào chống lại hết tất cả bọn chúng. Cuối cùng, cậu không thể chống lại và ngã xuống lòng đường. Hai tên nâng người Dương lên. Mặt cậu bê bết là máu.
"Mày đúng là thứ chết tiệt.. Nếu như hôm đó mày không chọc tức tao, không xen vào chuyện đó thì giờ đâu phải nhận lấy kết cục này.."
"Em ấy là người yêu của tao.. Sao tao không thể không xen vào cơ chứ?"
"Cái gì? Hai đứa mày là người yêu của nhau sao?"
"Thì sao?" - Dương trừng mắt nhìn tên cầm đầu.
"Mày với nó đúng làm tao nổi da gà.. Cái thằng đó ngay từ đầu tao đã thấy là loại người không ra gì rồi!" - Hắn cười khinh bỉ nhìn Dương.
"Mày muốn nói gì cũng được! Nhưng không được xúc phạm em ấy.."
"Cả hai chúng mày đều đúng là thứ bệnh hoạn!"
"Chúng tao như thế nào cũng không làm gì xấu. Ít ra còn đỡ hơn là những thứ khốn nạn, chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, là thành phần cặn bã xã hội như tụi chúng mày.." - Dương nhếch mép.
"Mày đúng là không biết sợ là gì?"
Dương nhắm nghiền mắt, thấy cơ thể mình đang hứng chịu những trận đánh từ tên cầm đầu. Cậu dường như không gượng thêm được nữa..
"Tất cả hãy mau dừng hành vi phạm tội của mình và nhanh chóng đưa hai tay ra sau đầu.."
Tiếng còi của cảnh sát vang lên inh ỏi khắp con ngõ nhỏ. Cả bọn đều bị vây quanh không còn lối thoát.
"Tất cả các anh đều bị bắt vì hành vi hành hạ và gây thương tích cho người khác! Mời các anh về đồn với chúng tôi.." - Cảnh sát nhanh chóng còng tay tất cả rồi giải đi.
"Anh Dương.. Tỉnh lại đi.."
Tiếng Bảo gào thét, lay lay người Dương nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào. Cậu đã ngất đi, người chi chít vết thương, trong tay vẫn nắm chặt cặp nhẫn. Ngay sau đó xe cứu thương cũng tới đưa cậu và Bảo vào viện.
Trên chiếc xe, Bảo vẫn ngồi bên cạnh Dương đầy lo lắng. Cậu bạn cứ nắm chặt lấy đôi bàn tay của Dương. Nếu cậu không ra ngoài đi tìm Dương, nếu cậu không nhanh chóng báo cho cảnh sát đến thì có lẽ.. Bảo không dám nghĩ đến kết cục thảm hại ấy.. May mắn là mọi chuyện đã được giải quyết kịp thời! Nguyên hé mắt nhìn Bảo, tay yếu ớt mở trong chiếc hộp rồi lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay cho Bảo. Cậu mỉm cười như một đứa trẻ con. Bảo lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay cho Dương. Cậu cúi đầu xuống, thì thầm thật nhỏ với Dương.
"Anh phải mạnh mẽ vượt qua.. Anh không được bỏ cuộc! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em sẽ bên cạnh anh.."
Dương gật đầu. Những vết thương đang từ từ lan dần khắp cơ thể. Cuối cùng lại thiếp đi. Tay cậu bạn vẫn cố gắng níu giữ lấy tay Bảo thật chặt.
Có lẽ đêm ấy là đêm dài nhất đối với Bảo. Cậu chẳng thể chợp mắt. Cậu ngồi ngẩn ngơ trước phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn. Bảo mân mê chiếc nhẫn trên tay, không phải là thứ đồ mắc tiền nhưng sao thật đáng giá. Ở trên mặt còn được khắc tên của cả hai người.
"Vậy ra anh ra ngoài chỉ để đem về thứ này thôi à? Anh đúng là đại ngốc! Khi nào lấy chẳng được.."
Bảo ngắm nhìn mãi chiếc nhẫn chẳng rời mắt. Rồi thi thoảng lại nhìn về phía phòng cấp cứu, vẫn chưa tắt đèn.
"Nếu anh không đi, thì mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra rồi.."
Bảo chẳng nhớ lần khóc gần đây nhất của mình là khi nào. Nhưng giờ mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.
Đến tận ba giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở. Bác sĩ và y tá bước ra, thông báo rằng mọi chuyện vẫn ổn. Dương không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Đồng thời vì xương của cậu cũng bị tổn thương một ít nên phải tránh làm những công việc nặng nhọc tầm một tháng tiếp theo. Có thể đến ngày mai là tỉnh dậy. Bảo rối rít cảm ơn tấy cả mọi người, rồi đi nhanh vào trong phòng. Dương nằm trên chiếc giường trắng tinh, bên cạnh là những thứ máy móc chạy đều đều.
"Thật tốt quá! Em cứ sợ.." - Bảo cười trừ một mình.
"..."
"Điên quá.. Một chút nữa là em lại nói bậy rồi!"
"..."
"Anh sao ngốc thế! Nếu không ra ngoài mà ở nhà với em thì đã chẳng có chuyện gì rồi!"
"..."
"Anh phải khỏe lại thật nhanh đấy anh nhé!"
Rồi Bảo nằm thiếp đi bên cạnh giường bệnh của Dương. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu đã khô hẳn đi.
Hai chiếc nhẫn trên tay cả hai bỗng chốc phát sáng cùng một lúc..
"Anh Dương! Bài này khó quá! Anh biết không, chỉ em với!"
"Nếu là môn Ngữ Văn thì anh còn có thể giúp cho em, còn môn Lí thì.." Dương ngượng ngùng cười trừ. "Hay là để anh hỏi bạn anh xem!"
"Vậy thôi ạ! Không nên làm phiền người ta anh ạ!"
"Anh xin lỗi.. Nếu lúc trước anh mà chịu chú tâm học hành thì giờ giúp em làm bài được rồi!"
"Ối giời.. Anh lại xin lỗi.. Không có gì đâu, ai mà chẳng mắc sai lầm, quan trọng là biết nhìn nhận và sửa sai đúng lúc mà thôi!"
Bảo mỉm cười thật tươi đến nỗi híp cả mắt, rồi lại cắm cúi vào đống bài tập. Dương đóng máy tính, tạm gác việc viết truyện một bên, rồi tiến lại gần và hôn lên trán Bảo một cái thật nhẹ. Cậu chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến như thế. Mọi thứ ngay lúc này, không phải là tốt nhất, nhưng là tuyệt vời nhất với cậu.
"Thôi! Em cố gắng làm cho xong bài rồi mình ăn cơm! Hôm nay anh có làm món mà em thích đây này, đảm bảo ngon số một!"
"Vâng ạ!"
Dương xuống bếp rồi dọn mọi thứ ra chiếc bàn con con đặt giữa căn phòng.
Họ cùng nhau san sẻ nhau một bữa cơm, ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài kia rồi lại nhìn vào mắt nhau mà cười tíu tít như trẻ con. Bữa cơm dù cho có đạm bạc nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
"Em no chưa?"
"No rồi.. Nhưng mà vẫn thấy thiếu thiếu gì đó!"
"Không no thì tối nay mình đi ăn bánh tránh nướng nhé!"
"OK anh!"
Bảo ngồi trong lòng của Dương, cuộn tròn lại như một chú mèo nhỏ quấn quýt bên chủ ngày mưa. Dương thấy mình như trở nên chín chắn và biết suy nghĩ nhiều hơn, vì ngay lúc này cậu biết cậu đang mang trọng trách rất to lớn. Đó là đem lại hạnh phúc và chăm sóc cậu bạn nhỏ bé này, suốt cả cuộc đời.
* * *
Quán trà ngập trong không gian mang hơi hướng hoài cổ của những năm thập niên 80. Trên sân khấu, Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế cao, cùng với chiếc guitar quen thuộc và trình diễn những ca khúc mỗi tối cuối tuần. Cậu vừa hát, vừa nhìn khắp cả căn phòng đã kín chỗ ngồi. Nơi nào đó, trong một góc khá tối, lúc nào cũng là Khiêm ngồi đấy. Ngắm nhìn cậu bạn trên sân khấu, mắt tươi cười mỗi khi bắt được ánh nhìn của Hoàng.
"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với tôi.. Chính là kỉ niệm tròn một năm tôi và người yêu tôi quen nhau!"
Hoàng bất chợt ngừng lại một chút. Cậu cất tiếng, trong khi cả căn phòng đang yên lặng nhìn cậu.
"Đó là một khoảnh thời gian không ngắn cũng không dài, chỉ là đối với tớ mọi kỉ niệm bên cạnh cậu đều trở nên thật quý giá.. Chúng ta đã vượt qua nhiều đau buồn, vui cười cùng nhau rồi! Tớ lúc nào cũng vậy, mong rằng cậu sẽ luôn luôn được hạnh phúc! Vì thế chúng ta hãy cố gắng đi hết cả phần đời còn lại này với nhau!" - Hoàng nói rồi mỉm cười, giương mắt nhìn Khiêm. - "Và giờ là bài hát mà tớ rất thích, cũng là bài hát mà tớ muốn dành tặng riêng cho cậu mà thôi!"
Hoàng đàn lên những nốt nhạc ngân vang. Ánh đèn sân khấu đã được giảm đi chút ít.
"Tôi muốn yêu thật lâu một người
Để đôi bàn tay khẽ dắt nhau qua tháng năm dài
Tôi muốn yêu thật lâu một ai đó thôi
Để môi hôn kia tìm nhau kệ ngày trôi
Gửi Cho em một trời nhớ thương
Gửi cho em nắng ấm khi gió đông đang về
Từ nay chẳng còn bão giông ta sẽ tìm nhau
Từng đoạn yêu thương viết tiếp không còn dở dang
Hắt hiu đấy những nốt buồn
Gọi nắng kia về để hôn lên đôi môi em
Em giờ vẫn đang ngoài kia vẫn chờ bình minh ghé qua
Em giờ vẫn chút buồn vương hay vẫn ngây ngô hờn dỗi vu vơ khác thường
Em giờ vẫn đang chờ tôi hay cùng ai kia say đắm bao câu chuyện vui
Mai này dù thế giới ấy quên mất em
Vẫn có tôi.."
Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên rôm rả. Hoàng đứng dậy rồi rời đi bằng cửa sau. Khiêm cũng rời khỏi quán nhanh chóng sau đó.
"Hôm nay cậu hát hay lắm!"
"Thật sao? Vậy mọi hôm tớ hát không hay sao?"
"Không! Chỉ là hôm nay hát hay mọi ngày, làm tớ thích mê.." - Khiêm đi song song, mắt nhìn xuống lòng đường. - "Tớ không ngờ cậu còn nhớ ngày này cơ đấy!"
"Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau mà, làm sao tớ có thể quên được một ngày trọng đại như thế! Vì thế nên tớ đã chuẩn bị một tiết mục hoành tráng như thế đấy!"
"Cảm ơn cậu! Tớ vui lắm, tớ rất hạnh phúc khi có cậu bên cạnh!"
"Vậy thưởng cho tớ đi!"
"Một ly mì gói và hai cây xúc xích đặc biệt thì sao?"
"Không! Hôn cơ!"
"Không.. Chiều cậu quá nên toàn sinh hư thôi!"
"Được rồi, được rồi! Gương mặt cậu giận dỗi đáng yêu quá.."
Chưa kịp nói hết cả câu thì đôi môi Hoàng đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn thật bất ngờ từ Khiêm. Đôi mắt cả hai nhắm nghiền, tận hưởng khoảnh khắc ấy lâu thật lâu. Mọi thứ xung quanh dù thế nào cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cậu đang rất hạnh phúc. Một hạnh phúc bình lặng quen thuộc!
* * *
Nguyên và An hôm nay cuối cùng cũng đã quay trở lại đi học. Cả hai vẫn đèo nhau mỗi sáng, tựa như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra. An biết tin rằng đoàn giáo viên thực tập sẽ rời đi vào cuối tuần này. Anh Minh đến chào cậu và cả Nguyên rồi rời đi. Anh không còn mang theo ánh mắt buồn đau lúc trước, mà khi chào tạm biệt, An thấy anh cười rất hạnh phúc.
"Xin lỗi cả hai em rất nhiều.."
"Không có gì đâu anh.. Dù sau này có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ gặp được hạnh phúc của mình.. Hẹn gặp lại!" - An ôm lấy vai anh Minh.
Mọi thứ lại quay trở về đúng với quỹ đạo thường ngày của nó. Nguyên trở lại luyện tập cùng đội bóng những tuần học cuối học kì trước khi mùa xuân đến. An vẫn thế, vẫn luôn ngồi một góc trên cao ngắm nhìn cậu bạn đội trưởng đội bóng với nụ cười luôn thường trực trên môi.
"Chép bài hộ cho hai đứa mày mà tay tao giờ muốn lìa khỏi thân rồi đây này!" - Châu cau mày cằn nhằn.
"Đã thế còn bắt em hộ nữa.. Anh An và anh Nguyên phải chuẩn bị quà cảm ơn đi nhé!" - Lam cạnh bên cũng than thở theo.
"Biết rồi.. Thế lúc kì nghỉ xuân nhóm tụi mình đi chơi một chuyến đi nhé!" - An nảy ra ý kiến.
"Thế đi đâu?"
"Đi biển đi! Dù gì cũng lâu rồi tao chưa được ngắm biển.."
"Vậy đến kì nghỉ rồi cả đám cùng đi!"
Cả đám bàn bạc về kế hoạch phía trước đầy sôi nổi. Dù không biết là có thể thực hiện hay không nhưng ai cũng đều rất hào hứng.
An ngồi sau lưng Nguyên. Hôm nay về sớm, nắng vẫn còn chưa tắt đi hẳn. Nguyên hôm nay đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng lại ít nói hơn trước.
"Này.. Cậu mệt rồi à?" - An hỏi.
"Làm gì có, chỉ là tớ đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi!"
"Chuyện gì cơ chứ?"
"Thì nếu.. Gia đình cậu biết chuyện chúng ta.. Cậu nghĩ gia đình cậu có chấp nhận hay không?"
"Cậu lại thế nữa rồi! Tớ nghĩ không có gì đâu phải lo, gia đình tớ dù sao cũng rất quý cậu nên yên tâm.."
"Ừm.." - Nguyên thở hắt ra.
"Vậy đi.. Tết này cậu đến nhà tớ, rồi tớ sẽ giới thiệu cậu luôn nhé!"
An hào hứng vỗ vỗ vào vai Nguyên. Nguyên gật đầu khe khẽ. Thật ra trước đây An cũng từng giống Nguyên, khi phải nói ra tình cảm của mình cho gia đình thì đều cảm thấy rất lo lắng. Sợ sẽ bị gia đình không chấp thuận, sợ sẽ tổn thương đến người kia và sợ nhất chính là sẽ bị chia cắt. Mối dây tơ duyên đôi khi lại bị cắt đi một cách đơn giản như thế. Thế cho nên An hiểu được tâm trạng Nguyên ngay lúc này. An khẽ ôm chặt lấy Nguyên.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà.. Đừng có lo lắng quá! Cậu đã từng khuyên tớ như thế đúng không?"
"Tớ biết!"
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, bao vui buồn khổ đau đều đã nếm trải hết rồi.. Tình cảm này của tớ, chỉ dành cho mỗi cậu, không bao giờ đổi thay.."
"Cảm ơn cậu.. Tớ cũng vậy, tớ thích cậu rất rất nhiều!"
Nguyên mỉm cười. Chiếc xe vẫn di chuyển đều đều với tốc độ chậm rãi. Cảnh vật xung quanh chuyển động với tốc độ quen thuộc của nó. Chỉ có cả hai đang cố gắng làm cho con đường về nhà thêm dài ra, mặc cho con đường thì ồn ào xe cộ. Nhưng sao tất cả mọi thứ trong lòng họ bình yên đến lạ lùng.
Mùa xuân như thể đang gần về đến nơi đây, rất chậm nhưng cũng thật vội vàng. Lòng người ai cũng đều nôn nóng đợi chờ.
* * *
Truyện của Dương cuối cùng cũng đã được chọn để đăng trên báo. Tiền nhuận bút cậu nhận không nhiều nhưng cậu lại nhận được rất nhiều niềm vui. Đây là lần đầu tiên, cậu viết truyện và niềm đam mê cuối cùng đã có cơ hội để thắp sáng. Thêm nữa, những đồng tiền cậu làm ra từ chính bản thân mình mới trở nên đáng quý làm sao.
Hôm nay Dương không có tiết học buổi chiều, cậu nhận được tiền liền đi ra ngay siêu thị nhỏ mua đồ về. Tối đó, Dương đã chuẩn bị một bữa ăn rất thịnh soạn cho Bảo. Cậu bạn vừa tan học buổi chiều, về đến nhà đã cảm nhận được mùi thơm vây quanh khắp nơi. Cậu được một dịp trố mắt trước tài nghệ nấu nướng của Dương.
"Tiền lương đầu tiên của anh! Em thay đồ rồi nhanh ra ăn cơm với anh!"
"Dạ! Em đi liền.."
Bảo hào hứng, miệng còn lẩm bẩm vài điệu nhạc vui tươi nào đó. Cậu nhóc líu lo như chú chim sơn ca khiến cho không gian trở nên đầm ấm hơn. Dương thấy thế liền bật cười nhìn theo bóng dáng của Bảo.
"Đây! Món này là món tủ của anh! Em ăn thử xem!"
"Ừm.. Ngon quá!"
"Còn đây là món cá yêu thích của em! Ăn nhiều vào một chút!"
"Dạ! Em không ngờ anh nấu nướng cũng không kém gì mấy đầu bếp nhà hàng năm sao đấy!"
"Hồi trước ngày nào cũng ở nhà một mình, anh cũng tập tành lên mạng tìm công thức rồi học nấu ăn một mình.."
"Anh giỏi thật đấy!"
"Nhưng mà làm sao anh có thể nấu cơm ngon bằng em được cơ chứ!"
"Anh cứ trêu em mãi.."
"Anh thật lòng đấy! Em mà là số hai thì không ai là số một đâu đấy!"
Bảo ngượng chín mặt, đỏ như quả cà chua. Dương xoa đầu rồi thúc giục cậu nhóc ăn nhanh không khéo đồ ăn nguội đi mất thôi!
"Anh! Giờ này còn ra ngoài làm gì muộn lắm rồi đấy!"
"Anh ra ngoài mua chút đồ.. Chốc nữa anh về.."
Dương chạy ra ngoài với vẻ hớn hở. Bảo ra vẻ ngạc nhiên, không hiểu ông anh này muốn bày trò gì nữa, rồi lại quay về việc dọn dẹp của mình.
Một cặp nhẫn đôi được Dương đặt làm ở tiệm mấy ngày trước cuối cùng cũng đã làm xong. Lòng sốt ruột nên Dương liền ra ngoài ngay để lấy về, mặc cho đã hơn tám giờ rồi. Dương muốn được tận tay mình đeo nhẫn cho cậu nhóc, muốn được thấy gương mặt hạnh phúc thơ ngây ấy.
Cầm trên tay là một cặp nhẫn bằng bạc, khắc tên của cả hai người khiến Dương cứ nhìn nó mà mỉm cười mãi suốt chặng đường về. Mặc cho đường đi đến tiệm khá xa, áo cậu giờ đã ướt đẫm mồ hôi nhưng Dương vẫn thấy vui sướng trong lòng.
Đi qua con ngõ nhỏ lúc trước, Dương như thấy được hình ảnh cậu nhóc bị bắt nạt hôm ấy, mừng rỡ thế nào khi được Dương cứu giúp. Mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua, rất thật trong tâm trí Dương.
"Cuối cùng cũng đã thì tao cũng đã tìm thấy mày.."
Một giọng nói ồn ào từ phía sau lưng Dương cất lên. Nghe có vẻ rất quen. Dương quay đầu, thấy chính là tên to con lúc trước trấn lột tiền của Bảo. Mặt hắn bặm trợn, mắt long lên sòng sọc nỗi căm thù. Đi theo với hắn có khoảng năm tên khác. Dương thật sự không muốn dính líu đến mấy chuyện này, liền tìm cớ để chạy thoát.
"Hình như tôi không quen các anh.."
"Nhưng tao biết mày.. Hôm nay mày phải trả giá cho việc lúc trước đã xen vào chuyện của tao.."
Hắn ra lệnh cho mấy tên khác nhảy xổ vào người Dương. Dù cho cậu đã được học võ qua trước đây, nhưng với sức lực cậu không thể nào chống lại hết tất cả bọn chúng. Cuối cùng, cậu không thể chống lại và ngã xuống lòng đường. Hai tên nâng người Dương lên. Mặt cậu bê bết là máu.
"Mày đúng là thứ chết tiệt.. Nếu như hôm đó mày không chọc tức tao, không xen vào chuyện đó thì giờ đâu phải nhận lấy kết cục này.."
"Em ấy là người yêu của tao.. Sao tao không thể không xen vào cơ chứ?"
"Cái gì? Hai đứa mày là người yêu của nhau sao?"
"Thì sao?" - Dương trừng mắt nhìn tên cầm đầu.
"Mày với nó đúng làm tao nổi da gà.. Cái thằng đó ngay từ đầu tao đã thấy là loại người không ra gì rồi!" - Hắn cười khinh bỉ nhìn Dương.
"Mày muốn nói gì cũng được! Nhưng không được xúc phạm em ấy.."
"Cả hai chúng mày đều đúng là thứ bệnh hoạn!"
"Chúng tao như thế nào cũng không làm gì xấu. Ít ra còn đỡ hơn là những thứ khốn nạn, chỉ biết ỷ đông hiếp yếu, là thành phần cặn bã xã hội như tụi chúng mày.." - Dương nhếch mép.
"Mày đúng là không biết sợ là gì?"
Dương nhắm nghiền mắt, thấy cơ thể mình đang hứng chịu những trận đánh từ tên cầm đầu. Cậu dường như không gượng thêm được nữa..
"Tất cả hãy mau dừng hành vi phạm tội của mình và nhanh chóng đưa hai tay ra sau đầu.."
Tiếng còi của cảnh sát vang lên inh ỏi khắp con ngõ nhỏ. Cả bọn đều bị vây quanh không còn lối thoát.
"Tất cả các anh đều bị bắt vì hành vi hành hạ và gây thương tích cho người khác! Mời các anh về đồn với chúng tôi.." - Cảnh sát nhanh chóng còng tay tất cả rồi giải đi.
"Anh Dương.. Tỉnh lại đi.."
Tiếng Bảo gào thét, lay lay người Dương nhưng lại chẳng có chút phản ứng nào. Cậu đã ngất đi, người chi chít vết thương, trong tay vẫn nắm chặt cặp nhẫn. Ngay sau đó xe cứu thương cũng tới đưa cậu và Bảo vào viện.
Trên chiếc xe, Bảo vẫn ngồi bên cạnh Dương đầy lo lắng. Cậu bạn cứ nắm chặt lấy đôi bàn tay của Dương. Nếu cậu không ra ngoài đi tìm Dương, nếu cậu không nhanh chóng báo cho cảnh sát đến thì có lẽ.. Bảo không dám nghĩ đến kết cục thảm hại ấy.. May mắn là mọi chuyện đã được giải quyết kịp thời! Nguyên hé mắt nhìn Bảo, tay yếu ớt mở trong chiếc hộp rồi lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay cho Bảo. Cậu mỉm cười như một đứa trẻ con. Bảo lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay cho Dương. Cậu cúi đầu xuống, thì thầm thật nhỏ với Dương.
"Anh phải mạnh mẽ vượt qua.. Anh không được bỏ cuộc! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em sẽ bên cạnh anh.."
Dương gật đầu. Những vết thương đang từ từ lan dần khắp cơ thể. Cuối cùng lại thiếp đi. Tay cậu bạn vẫn cố gắng níu giữ lấy tay Bảo thật chặt.
Có lẽ đêm ấy là đêm dài nhất đối với Bảo. Cậu chẳng thể chợp mắt. Cậu ngồi ngẩn ngơ trước phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn. Bảo mân mê chiếc nhẫn trên tay, không phải là thứ đồ mắc tiền nhưng sao thật đáng giá. Ở trên mặt còn được khắc tên của cả hai người.
"Vậy ra anh ra ngoài chỉ để đem về thứ này thôi à? Anh đúng là đại ngốc! Khi nào lấy chẳng được.."
Bảo ngắm nhìn mãi chiếc nhẫn chẳng rời mắt. Rồi thi thoảng lại nhìn về phía phòng cấp cứu, vẫn chưa tắt đèn.
"Nếu anh không đi, thì mọi chuyện có lẽ đã không xảy ra rồi.."
Bảo chẳng nhớ lần khóc gần đây nhất của mình là khi nào. Nhưng giờ mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.
Đến tận ba giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở. Bác sĩ và y tá bước ra, thông báo rằng mọi chuyện vẫn ổn. Dương không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Đồng thời vì xương của cậu cũng bị tổn thương một ít nên phải tránh làm những công việc nặng nhọc tầm một tháng tiếp theo. Có thể đến ngày mai là tỉnh dậy. Bảo rối rít cảm ơn tấy cả mọi người, rồi đi nhanh vào trong phòng. Dương nằm trên chiếc giường trắng tinh, bên cạnh là những thứ máy móc chạy đều đều.
"Thật tốt quá! Em cứ sợ.." - Bảo cười trừ một mình.
"..."
"Điên quá.. Một chút nữa là em lại nói bậy rồi!"
"..."
"Anh sao ngốc thế! Nếu không ra ngoài mà ở nhà với em thì đã chẳng có chuyện gì rồi!"
"..."
"Anh phải khỏe lại thật nhanh đấy anh nhé!"
Rồi Bảo nằm thiếp đi bên cạnh giường bệnh của Dương. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu đã khô hẳn đi.
Hai chiếc nhẫn trên tay cả hai bỗng chốc phát sáng cùng một lúc..