Ngoại truyện “Vận mệnh của ta nằm trong tay hắn”
…
Sư phụ uống say, nhớ người trong mộng, không tự chủ được liền mò xuống trấn Sơn Nam. Sư phụ trèo lên cây xà cừ cổ thụ, ngồi nguyên một ngày trời trên đó, ngẩn ngơ nhìn ngắm Vô Tư chơi đùa trong vườn mẫu đơn. Ta sợ sư phụ giận nên chỉ dám đứng một góc xa xa nhìn người.
Đêm khuya, Vô Tư vào nhà ngủ. Sư phụ buồn chán tới quán trọ Thảo Linh. Sư phụ mở quán trọ này vào năm ngoái, giao cho ta và Thảo Tâm quản lý.
- Huynh có biết vì sao sư phụ lại ghé qua trấn Sơn Nam không?
Thảo Tâm tò mò hỏi. Ta thở dài đáp:
- Sư phụ tới gặp sư muội.
- Huynh chắc không?
- Chắc. Nếu không phải là sư muội thì chẳng ai có đủ mị lực khiến sư phụ rời khỏi phủ Thường Tín vào một ngày rét buốt như này.
Thảo Tâm sốt ruột hỏi sư phụ:
- Sư phụ! Người lạnh không? Con pha cốc trà gừng cho người nhé!
Sư phụ lắc đầu. Người lặng lẽ chọn bừa một phòng rồi đi vào ngủ luôn. Thảo Tâm chau mày thắc mắc:
- Sư phụ chưa gặp được sư muội à?
Ta thở dài đáp:
- Cũng có thể coi là gặp rồi.
- Ý huynh là sao?
- Là chỉ có sư phụ ngắm nhìn sư muội từ xa, còn sư muội vốn không hề hay biết sư phụ vẫn luôn dõi theo mình, mấy năm qua đều vậy.
Canh năm, sư phụ sốt cao. Thảo Tâm tức tối tuyên bố:
- Điên mất thôi! Muội phải tới phủ của Vô Tư, lôi sư muội qua đây gặp sư phụ mới được.
- Đừng! Muội đợi đi! Sư phụ vẫn đang đợi mà.
- Sư phụ đợi cái gì? Sao phải đợi?
- Sư phụ đợi ngày Vô Tư quay trở về, một ngày mà sư muội không còn cảm thấy ghê sợ sư phụ, sẵn sàng đối diện với sư phụ.
Ta giải thích. Thảo Tâm buông bỏ ý định đi tìm Vô Tư. Thảo Tâm nói sư muội thật có phúc, thế gian này, tìm được một người thương mình đã khó, tìm được một người vì mình mà kiên nhẫn, thực sự giống như mò kim đáy biển.