Bố, mẹ! Bố mẹ ơi!!!!! Cứu connnnn.
- Cháu gái, bình tĩnh nào.- Vợ chồng nhà nọ nghe tiếng hét thì lập tức chạy vào.
- Tôi đang ở đâu? mấy người là ai? Tôi muốn về nhà.....- Cô bé khóc thét.
- Em im lặng một chút đi! Không thấy tôi đang học bài à?- Cậu bé đang ngồi học bài bên cạnh gắt um lên.-Bực mình.
- Tiểu Thiên, sao con lại nói thế.- Bà mẹ đứng phắt dậy rồi quay sang cô- Bây giờ cháu bình tĩnh, kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe nhé. Sao cháu lại bị nhốt trông bao tải thế?
- Cháu.... Cháu bị bắt cóc......- Nó run rẩy.
- Thế tên cháu là gì?- Người phụ nữ nhẹ nhàng nói.
- Cháu tên là Thiên Nhi.
- Vậy cháu có biết vì sao mình bị bắt cóc không?
- Mẹ....Mẹ cháu... bắt cháu qua đây.- Nó thút thít.- Cháu không biết lý do.
- Ai đời lại có loại phụ nữ kiểu ấy.- Người phụ nữ hoảng hốt.
- Vậy mà cháu không hề biết.....- Nói xong, nó òa khóc.
- Thôi nào nín đi cháu.Vậy cháu ở đâu, có cần cô gọi điện về nhà không?- Bà vỗ nhẹ vào vai nó, dỗ dành.
- Dạ thôii, nhà cháu cách đây xa lắm.
- Xa là ở đâu?
- V....Việt...Nam ạ.
- Trời cháu bị bán qua đây sao? Thôi, cháu cứ ở đây với cô chú, không phải ngại gì cả. Cháu ở đây làm bạn với cô, ở trong cái nhà này, chỉ mình cô là nữ.-
- Vậy được không cô?- Nhi khé nhìn cái cậu mà lúc nãy gắt với nó.
- Được, được chứ.- Bà Dịch liếu xéo 2 người đang đần thối mặt tỏ ý không thích.
Thế là từ ngày đó, Thiên Nhi nhà chũng ta ở cùng với gia đình nhà họ. Mặc dù đc hai cô chú quý mến nhưng nó lại bị một kẻ đáng ghét nào đó trong nhà bắt nạt.( Dịch ca chứ ai) rồi nó được hai ông bà chủ mua điện thoại, đồ dùng cá nhân,.... Nó bắt trước Thiên Tỉ lập weibo rồi kết bạn với anh bằng cái tên Tiểu My. Thi thoảng, nó chụp ảnh đăng lên weibo, cũng được mọi người thích. Mới đầu chỉ có khoảng 10 người nhưng sau mấy hôm, đã trên 2k ( Choém). Nó đâu ngờ cái người mà đc nó đặt 1 cái biệt hiệu là tên đáng ghét lưu toàn bộ ảnh của nó.
2 năm sau, bố nó tới tìm, nó thì vui mừng khốn siết còn Dịch ca thì đang muốn nổ tung. Anh nhất định không cho nó đinh.
-Không. Con không cho em ấy đi, em ấy phải ở đây. Em ấy còn phải trông Nam Nam nữa.
-Thiên Tỷ, con phải để cho em ấy về vơi gia đình chứ.
- Không con không muốn- Anh khóc ròng.- Nhóc con, đi vào đi, đứng đó làm gì?
- Cháu chào bác, em chào anh.
- Ai cho em đi mà chào hả?
- Em chỉ chào khi vào thôi,khi đi thì thêm" Thưa bác, thưa anh em đi ạ"
- Anh nói rồi, em không được đi đâu hết.- Thiên gào thét.
- Nè, em về Việt Nam rồi nhưng mình vẫn còn có thể liên lạc được vơi nhau cơ mà! Em hứa, em hứa là hằng ngày sẽ gọi điện cho anh.- Nó dỗ ngọt.
- Hứa đấy nhé!- Thiên nín khóc.
- Em hứa. Nhưng anh cũng phải hứa với em một điều! Bây giờ anh cũng đã là 1 ca sĩ, phải biết tự chăm sóc mình, ở nhà còn có Nam Nam, anh phải yêu thương nó. Em nói là yêu thương nhưngkhông phải chiều chuộng đâu nhá( cười). Thi thoảng phải gửi ảnh nó cho em.
- Thế anh không phải gửi ảnh của anh cho em à.
- Ô hay, anh là ca sĩ, tìm kiểu gì mầ chả ra. Bay giờ em phải đi. Thiên Tỷ của em ( của mi hồi nào?)không được khóc, anh mà khóc là cắt liên lạc luôn đó.- Nó đe dọa.
- Này-Tỷ kéo tay- Hẹn ước !
- Hả? Hẹn ước?
- Đúng, 10 năm sau gặp lại!
- Dạ được.- Nó cười, gật gật đầu.