"Ta đã nói không đi là không đi ra ngoài rồi sao các người còn đứng đó! Mau cút ra ngoài cho ta"
"Nhưng nếu người không đi thì hoàng thượng sẽ tức giận mong công chúa hãy suy nghĩ lại"
"Ta mặc kệ các ngươi! Ta sẽ không đi!"
"Nhưng...!"
Xoảng!!
Bên ngoài cửa phòng của Nguyệt Hoa cung một thái giám lắp ló sợ đổ mồ hôi hột khi nghe tiếng đồ đặc đập vỡ bên trong, ngay cả mấy cung nữ phía sau sợ đến nổi mặt trắng bệt không dám hó hé một tiếng.
Bên trong có một tiểu cô nương đang tức giận đến nổi sắc mặt đỏ bừng. Tiểu cô nương này tuy chỉ là một cái tiểu oa nhi năm sáu tuổi nhưng lại có khí lực rất lớn cầm nguyên cái bình hoa lớn gấp đôi mình ném ra ngoài cửa mặc dù cái tiểu oa nhi này lại không có võ công.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Tiếng eo ẻo của thái giám vang lên kèm theo đó là một người mặc long bào màu vàng đang bức lại gần phòng của tiểu oa nhi đang đập vỡ đồ đac đó. Chỉ thấy người nay có nét mặc chính khí, không giận mà uy, kèm theo đó là giữa ấn kí có một hình rồng màu đỏ chói mắt kết hợp với ngũ quan anh tuấn hài hoà không sao tả siết được. Ở Phượng Hoàng triều người ta cũng có một phong tục mỗi lần tới sinh thần của hoàng thượng người ta phải vẽ một ấn kí hình rồng đặc biệt hơn người vẽ phải là một người có tay nghề cao thật thụ mà phải là nam nhân trên ba mươi mới có tư cách gặp hoàng thượng để vẽ ấn kí này. Tuy hoàng thượng này chỉ mới hơn ba mươi nhưng cũng toả ra hơi thở khiến người khác phải cuối lại thấn phục. Không biết là do ấn kí hay là do từ khi sinh ra đã có.
Nhưng thôi chuyện đó chúng ta sẽ tạm rác lại quay trở lại hiện trường tiểu oa nhi của chúng ta vẫn đập phá đồ đặc ở trong phòng kèm theo đó là những lời mắng chửi phát tiết ở trong phòng vang ra.
Kétttt! Tiếng cửa phòng mở ra.
"Ta đã nói là các ngươi phải đi khỏi đây rồi mà!...?"
Vừa dứt tiếng một chiếc ghế từ tay tiểu cô nương bay ra khỏi cửa chỉ còn chưa đến 5cm là hun hoàng thượng lúc đó tiểu cô nương vì quá hoảng sợ nên lấy tay che mắt lại nhưng qua rất lâu cũmg không thấy động tĩnh mở mắt ra chỉ thấy hoàng thượng vẫn đứng ở đó không hề bị một vết thương nào yên lặng đứng ở đó. Nhìn lại phía sau chỉ thấy tiểu thái giám vừa rồi hô tiếng gọi tiểu cô nương trong phòng đang nằm rên rỉ khóc ở đó.
"Phụ...phụ..hoàng!" tiểu cô nương lắp bắp.
Hoàng thượng đứng yên lặng ở đó bây giờ mới bước lại gần bế tiểu cô nương đó lên trên giường ngồi cạnh mình và khẽ nói
"Nói đi! Con muốn như thế nào thì mới đi cùng ta."
"Con...con chỉ là không muốn đi gặp người lạ mà thôi và không muốn cho ai thấy mặt con." tiểu cô nương lắp bắp nói.
Hoàng thượng lắc đầu thở dài.
"Nếu đã như vậy thì..."
Nghe được tới câu này tiểu cô nương có chút vui mừng nghĩ thắm mình sẽ không đi nhưng...
"Nếu đã như vậy thì con lấy khăn che mặt lại là được!"
Nghe tới đây tiểu cô nương có vẻ không vui nhưng cũng chấp nhận phải đi bù lại không cho người ta thấy mặt là được rồi.
Tiểu cô nương ôm chằm lấy hoàng thượng khẽ hôn trên má ông một cái sau đó nở một nụ cười lấy lòng ông.Tiểu cô nương đó không ai khác chính là công chúa Phượng Nguyệt Hoa với tính cách của cô đã không biết bao nhiêu người đã chịu đựng cô và cũng không biết bao nhiêu người đã phải chết chỉ vì xinh đẹp hơn cô.
Nào có ai biết rằng còn có một công chúa trong lãnh cung đã phải chịu cảnh mồ côi kiếp này và cả kiếp trước.